XtGem Forum catalog
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328813

Bình chọn: 9.00/10/881 lượt.

i nụ hôn vừa rồi. Vậy là từ nay cô và anh đã chính thức là người một nhà

Tiếp theo đó là qua từng bàn và chào hỏi mọi người. Ai nấy cũng đều chúc tụng những lời chúc thật đẹp. Đi đến bàn của hai bên gia đình, thấy mẹ cô hơi buồn, Puny bất chợt thấy tủi. Mẹ cô đã bao năm nay một mình nuôi cô lớn, giờ xa mẹ rồi, mình mẹ ở nhà làm sao chịu được đây. . .

– Hức hức. . . Mẹ ! – Puny không kìm nổi nước mắt lao đến ôm mẹ

– Con bé này, ngày vui sao lại khóc hả? – Mẹ cô lau nước mắt cho đứa con gái

– Nín đi, mẹ thương! – Mẹ cô ôm vội lấy đứa con gái vỗ vai an ủi

– Con dâu, đừng khóc. Mẹ không bắt nạt con,được không? – Mẹ Vyl cũng an ủi

Lời an ủi dễ thương như thế, cô lại bật cười. Không khóc nữa

– Con không khóc nữa đâu, bác gái

– Trời, con dâu, con đừng gọi mẹ như thế!

– Vâng, mẹ!

– Ngoan

– Bác trai, bác gái, cô dâu, chú rể, mọi người đứng ra kia chụp ảnh đi ạ – Tan lên tiếng

Và thế là buổi lễ kết thúc bằng những bức ảnh rất đẹp. Một trong số đó là ảnh có đủ mọi người trong gia đình, có cả đám bạn nhí nhố của cả hai, bức ảnh chứa đựng nhiều kỉ niệm

* * *

Anh quản lí từ nãy tuy là lái xe nhưng cứ tập trung vào cặp đôi mới cưới ngồi ở ghế sau. Cậu chủ của anh vừa nãy đúng là làm người ta rất ngạc nhiên. Có thể hôn giỏi như vậy, thật ngưỡng mộ. Giờ thì cô chủ của anh đang nằm dựa đầu vào cậu chủ, ngủ ngon lành. Càng nhìn càng thấy họ quá đáng yêu !

Đến nhà, Puny thấy người mình cứ như là được nâng lên. Đến khi nhận ra thì cô đã bị ai đó nhấc lên, Puny ôm lấy cổ anh trước khi mất thăng bằng

– Anh làm gì thế? Người lớn thấy đấy!

– Chồng ôm vợ thì có sao?

– Nhưng mà. . .

Anh mặc cô, vẫn ôm vào trong nhà

Bố mẹ Vyl thấy vậy liền chẹp miệng

– Nó có cần vội thế không?

– Cha nào con nấy – Mẹ Vyl lườm nhẹ ông chồng mình rồi cũng bỏ vào nhà

– Bỏ em xuống – Puny vẫn không chịu thua

Nhìn mọi người mà ngại. Thế này thì ngày mai còn dám vác mặt xuống nhà không đây!

– Mẹ! Cứu con – Mẹ Puny cũng về nhà Vyl hôm nay

– Mẹ còn bận chơi bài với mấy người này

Nói xong, một sòng bài đã được mở ra gồm có hai bà mẹ, một ông bố, một quản lí và một quản gia. Sòng bài mỗi lần tụ tập là đều rất náo nhiệt

Ôm Puny vào phòng, Vyl đặt con heo xuống giường, tay anh lướt nhẹ trên khuôn mặt đã đang và sẽ đỏ lên ngay tức thì của Puny. Tim cô bé giờ có thể nói là đang du lịch ở đâu đó rất xa. Điều ấy chứng tỏ là nó đã bay ra từ bao giờ rồi. Cô vẫn chưa quen lắm !

Khi tay anh chạm đến đôi môi ngọt ngào, trong lòng chỉ có một suy nghĩ đó là nuốt trọn đôi môi ấy. Anh cúi xuống chạm lên môi cô, từ từ nhưng lại có cảm giác rất khẩn trương. Bàn tay đã xiết chặt lấy từng kẽ tay của cô. Có một bờ môi mạnh mẽ xâm chiếm và một bờ môi chung thủy mím chặt. Cô sợ là nếu đáp lại nụ hôn này nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Mà cô chưa sẵn sàng cho chuyện này

– Bảo Uyên, sao thế? – Anh đã mất kiễn nhẫn khi cô cứ nhăn mặt mà không chịu hợp tác

– Em. . . em chưa sẵn sàng

– Bao lâu rồi còn chưa sẵn sàng

– Chúng ta mới vào đây được 10 phút mà

– Từ lần đính hôn đã là 3 năm 2 tháng 1 ngày. Em còn chưa sẵn sàng?

– Còn nhiều thời gian mà

– Chiều mai anh phải đi Nhật

– Sao cơ? Anh lại sang đó?

– Còn một phần công việc bỏ dở

– Vậy. . . vậy . . . bao giờ về?

– 3 tháng sau

– Lâu vậy sao?

– Em thật nhát – Nói rồi, anh đi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại

Anh đi rồi. Cô mới thở phào. Đáng sợ quá! Thì ra đêm tân hôn đáng sợ thế này. Cứ mải mê nghĩ, cô đang lăn lộn trên chiếc giường êm ái kia. Đựợc 30 phút thì anh bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm , người ở trần, tay anh đang lau lau tóc còn ướt. Puny từ bao giờ đã dán mắt vào thân hình hoàn hảo kia.Trời ơi! Quyến rũ quá đi à! Puny vẫn mải mê ngắm nhìn

Anh đi đến trước mặt cô vợ nhỏ, mỉm cười:

– Sao? Em sẵn sàng rồi?

Cô bé ngẩng đầu lên nhìn anh, lắc đầu

– Sao nhìn anh như thèm muốn vậy?

– Tại. . . tại anh quyến rũ người khác đấy chứ – Cô nói xong thấy ngại nên chạy vào phòng tắm

Anh bật cười. Con bé này, đáng yêu quá vậy! Nhưng thấy anh quyến rũ thì chẳng phải là đã chấp nhận rồi sao? Thật là. . .còn phải chờ đến bao giờ nữa đây?

Đợi mãi mà cô vẫn chưa ra khỏi. Anh hơi lo. Đừng nói là bất cẩn ngã trong đó đấy chứ!

Cô vẫn đang trong tình trạng hối hận phun trào. Vừa nãy chạy vào ddaay quên mang theo quần áo để thay. Làm thế nào đây?

Bây giờ mà quấn khăn tắm đi ra thì thể nào anh cũng nghĩ cô cố tình quyến rũ, cố tình kéo dài thời gian còn trong lòng thì đã đồng thuận. Mẹ ơi! Cứu con

Trong lúc ấy, sòng bạc nhà Vyl đã ồn ào hơn, mấy cô giúp việc cũng lập ra nhóm chơi bài riêng. Mẹ Puny từ nãy chơi thắng nhiều quá nên ngán ngẩm, thắng mãi cũng chán. Bất chợt lại hắt hơi vài cái. . .

Chẳng lẽ lại ngủ luôn trong này, cô bé đành liều mạng đi ra với chiếc khăn tắm trên người. Lò dò từng bước cô đi ra phía tủ quần áo và thờ phào một cái. Thoát nạn rồi

– Đó là tủ quần áo của anh! – Một giọng nói vang lên

==!

Xong rồi. Đồ đạc đã chuyển qua đây đâu mà có. Vừa nãy tại anh bế cô lên đây nên có ai đem lên đâu. Đáng ghét quá đi! Đồ độc ác

– Không sao. Mặc vậy đủ rồi – Anh cười nói

– Anh đừng nhìn