
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ
Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328891
Bình chọn: 7.00/10/889 lượt.
chân – ánh mắt cứ như dò xét !Gum nhìn lại mình rồi cô ngần ngại kéo cái váy xuống . Nó ngắn thế không biết !
Thấy Gum khổ sở kéo váy Huan không nhìn cô nữa, tập trung lái xe
– Nếu không thích bị người ta nhìn thì sao phải mặc váy ngắn như thế?
Cô muốn đâu. Tại Puny với Lin cả chứ. Bộ nào cũng tương đương nhau cả. Cô không chọn bộ đó thì bộ khác cũng chẳng khá hơn. Gum định cãi lại nhưng thôi. Cô đang trong hình hài thiếu nữ ngoan ngoãn, nhã nhặn không nên gân cổ cãi người ta
– Làm em giận sao?
– Không có !
– Thật không giống em . Xem ra phải làm quen với phong cách mới này rồi !
Gum gượng gạo cười. Cô ép mình vào cái khuôn phép nào đó cảm giác thật khó chịu. Có cái gì đó cứ muốn bật ra nhưng bị lí trí cản lại !
Đi dạo ở công viên, Gum không nghe thấy bất kì lời bàn tán nào như lần trước nữa. Đương nhiên rồi, cô khác thế cơ mà!
Không ai nói gì cô cảm thấy vui. Ít ra thì buổi hẹn chính thức cũng không bị người ngoài làm cụt hứng cả hai. Nhưng khổ sở cho Gum, cứ vài bước là lại chệch chân. Cô gượng tới lúc này cũng thật phi thường. Trời nóng mà còn phải đội tóc giả, cô cũng bắt đầu chảy mồ hôi rồi !
Huan cúi xuống để cô trèo lên lưng. Lúc đầu, Gum không đồng ý nhưng sau đó thấy nhiều người nhìn lại đành leo lên lưng anh. Chân cũng nhẹ bẫng hẳn đi. . . Được một lúc, cô nghĩ Huan mệt nên leo xuống. Anh liền lên tiếng:
– Đi cùng anh
– Đi đâu??
– Anh mua cho em đôi giày khác
– Không cần đâu. Em đi được mà!
Biết cô không muốn bị người ta bàn tán nhưng cô vì thế mà chịu khổ, Huan không muốn . Anh chậm rãi tiếp tục:
– Em đừng gượng ép nữa. Chân đau như vậy còn cố chấp
– Không. Em đi cùng với anh sao có thể tùy tiện được. Giống như lần trước, người ta sẽ tưởng anh và em là cặp đồng tính. Em không muốn thế. Cho dù có đau cũng chỉ vì chúng ta thôi !
– Nghe này. Anh không quan tâm lời mấy người đó nữa. Chuyện tình cảm của chúng ta không cần họ bình luận. Em khỏi cần thay đổi theo kiểu khổ sở ấy
Gum vẫn khăng khăng :
– Em biết trong lòng anh cũng không thích em để tóc ngắn, mặc quần áo nam tính. Vì thế em thay đổi cũng vì anh. Có là gì đâu cơ chứ!
Huan nắm chặt tay Gum, giọng ấm áp:
– Đối với anh, em xinh đẹp nhất chính là khi là chính mình. Em là em, vậy thôi. Không cần phải trang điểm, không cần mặc những bộ quần áo phức tạp, không cần giày cao gót càng không cần đội tóc giả. Anh yêu em không vì những yếu tố ấy mà vì vẻ đẹp trong con người em. . .Bạn gái của anh chỉ cần là chính con người em, được không?
Cô đang khóc. Gum không dễ khóc nhưng nghe những lời này, cô không hiểu sao lại nức nở ngay được.Huan gỡ mái tóc giả làm cô đổ bao mồ hôi ra đến nỗi nhòe đi cả lớp trang điểm. Không hiểu sao với anh giờ đây cô lại xinh đẹp như thế. Một vẻ đẹp mà chỉ khi thực sự tìm hiểu về Gum anh mới nhận ra
Không nhất thiết phải chăm chút quá nhiều về ngoại hình vì cho dù là vậy anh cũng đã thích Gum từ khi cô vẫn giữ cái phong cách Tomboy kia
Những lần cô cứng đầu động khẩu với anh, lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, mình có thể thay thế vị trí của người con trai trong nhà. Bố cô vì không có con trai nên rất hạch sách với mẹ con Gum
Cô rất buồn nên đã tự mình đi cắt tóc, cố gắng ra dáng người con trai để bố vui lòng.Dần dần ông cũng nhận ra được sự nỗ lực của cô con gái nên từ lâu đã không còn quan trọng việc con trai , con gái nữa. Gum quen với kiểu đầu này và phong cách này đã lâu nên giờ chỉnh lại thì thấy khó chịu và gượng gạo cứ như không phải cô
Nhưng nghe Huan nói vậy, Gum cảm thấy mình vẫn nên là chính mình. Mặc kệ những lời nói gió bay ngoài kia. Cô chỉ cần nghe lời bạn trai mình là được. Thế là cô cầm giày, tóc giả trên tay leo lên người Huan. Cả hai cùng đi về nhà trong ánh nắng nhạt của buổi chiều. . .hai người đã tìm được những tiếng nói chung, quan điểm chung. Từ bây giờ cho đến mãi về sau vẫn sẽ là tình yêu dành cho vẻ đẹp từ chính tâm hồn
Hãy yêu bằng trái tim chứ đừng bằng ánh mắt, bạn nhé!
*******
Yêu 2 bạn này dã man :***
Vậy là chỉ còn 1 ngtr nữa là em nó bye bye các bạn r ~^^~
NGOẠI TRUYỆN 5 – BỮA TIỆC ẤM ÁP
Ngoại truyện 5 : Bữa tiệc ấm áp
– Bảo Uyên! Con có biết đã mấy giờ rồi không? – Mẹ Puny gắt lên kéo người đứa con gái dậy
Cô mở mắt cầm đồng hồ lên
– 1h rồi ạ
– Mau lên! Ngày cưới mà con dám ngủ như vậy
– 3h mới tổ chức mà mẹ. Con chỉ cần 1 tiếng là chuẩn bị xong rồi
– Con gái con đứa. Chỉ biết ăn với ngủ. Mẹ phải cảm tạ trời đất bao nhiêu lần mới gả được cô đi thế này. Thật là. . .
– Con còn chưa muốn kết hôn là anh ấy đòi đấy chứ
– Mẹ phục con rể thật. Chịu được đứa ngốc như cô
* * *
Lễ cưới được tổ chức tại một khách sạn lớn. Cũng như đám cưới của Tan, mọi người đến rất đông. Gum lần này làm phù dâu cho Puny, cô nàng trông cũng rất xinh xắn với làn da trắng không tì vết. Phù dâu là Gum thì đương nhiên phù rể là đại thiếu gia Huan đẹp trai nhưng keo kiệt rồi >__<
Puny vẫn đang ở trên xe cùng mẹ đi đến khách sạn. Vyl đợi chờ cô nàng mà sốt ruột. Con bé ấy, đến ngày quan trọng mà vẫn ngủ quên. Khi nào về nhà phải dạy dỗ mới được
Đến nơi, cô bé đã thấy mọi người