
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ
Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328725
Bình chọn: 9.5.00/10/872 lượt.
?
– Mẹ nói thế!
– Chúng ta chưa có gì làm sao mà có?
– Chuyện này em phải hỏi anh đấy! Không phải anh nhân lúc em ngủ rồi giở trò thì có vậy không?
– Em còn không nhớ sau đó em cự tuyệt thế nào
– Em . . .em
– Cho em hai lựa chọn. Một là đi bệnh viện
– Em chọn cái thứ 2. Miễn sao không vào bệnh viện
Anh không trả lời đã nhấc bổng cô lên đặt xuống giường? Gì nữa?Chưa để cô nói gì đã ngay lập tức cởi từng chiếc cúc áo của cô. Đến cái cúc áo thứ 3 thì cô bé vội giữ tay anh lại
– Anh. . . làm gì đấy?
– Em chọn mà
– Thế cái hai không phải là không đi bệnh viện à?
– Em nghĩ anh ngốc sao?
– Vậy là gì?
– Làm giả thành thật
– Cái gì?Anh nói gì?
– Em không giải thích với mọi người. Bây giờ chỉ còn cách này
– Nhưng. . . nhưng. . .
– Em còn nợ anh một điều kiện
– Chuyện đó. . .
– Một là gộp chung hai cái làm một. Hai là tách riêng. Em chọn đi! Trước khi anh đổi ý ngày nào cũng ra điều kiện
– Anh. . . anh ép em
– Em định thất hứa?
– Được rồi. Anh muốn làm gì thì làm
Cô từ từ nới lỏng tay của Vyl ra. Nhưng có chút sợ hãi lại nắm chặt lại lắc lắc đầu. Anh xoa đầu cô rồi ghé sát tai:
– Đừng sợ
Cô hít một hơi rồi quyết không mở mắt nữa. Cứ coi như không biết gì cả. Híc híc. Dù không muốn nhưng cái cảm giác ấy, không thể nói không để ý là được
Anh nắm chặt tay cô, lúc ấy, có một điểm tựa nào đó dù nhỏ. Cô vẫn nhắm nghiền mắt cho tới khi anh hôn nhẹ lên mắt cô. Lúc ấy, Puny mở mắt ra và cảm nhận được ánh mắt chưa đựng tình yêu của anh. Cứ thế, cô nhìn anh không rời
– Vợ, giúp anh cởi áo đi
Cô giật nảy mình. Nhưng mà sợ anh ra điều kiện nên lại ngậm ngùi làm theo. Anh mặc áo sợ mi trắng rất quyến rũ. Cô thật sự thích anh mặc như thế. Khi đập vào mắt là thân hình quyến rũ của anh, cô lại đổ mồ hôi. Không khí nóng quá! Cô cắn môi, cởi áo anh ra khỏi người
– Cởi cái áo thôi mà khó khăn vậy
– Anh thử xem có khó khăn không. Anh thì hiểu gì
– Vậy anh thử với Bảo Uyên nhé!
– Cái này. . .
Cô vẫn mắc cái tội nói mà không suy nghĩ. Thôi thì đằng nào anh cũng làm vậy, cô có chối cũng nhằm nhò gì
– Mau lên đi – Cô chần chừ lên tiếng
Còn lâu la thêm nữa cô còn sợ hơn
– Em còn nóng lòng hơn anh nữa!
Cô cũng không nói gì
– Anh yêu em, Bảo Uyên!
– Em cũng vậy
……….
* * *
Vài năm sau đó
Puny đang ở trong bếp vật lộn với đống thức ăn trên bàn. Mỗi lần nấu ăn là các nơ – ron thần kinh căng thẳng hết cỡ. Thực ra, với tình hình hiện tại thì chắc không ai cho cô vào bếp đâu nhưng khổ nỗi cô thương người quá nên giờ thì thành ra thế này đây
Một tháng trước
– Cô chủ, sắp tới có thể cho chúng tôi nghỉ phép một thời gian được không?Đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa được về quê!-Một người giúp việc lên tiếng
Puny đương nhiên là không gắt về chuyện này. Mấy chị ấy ở đây đã lâu mà chưa được về nhà, kể ra cũng tội. Nếu chị ấy không nói cô cũng không nhận ra. Dù gì thì cũng không quá cầu kì chuyện nhà cửa, cô có thể tự làm được
– Tôi sơ ý quá. Chị và mọi người muốn về trong bao lâu? Nếu gấp quá thì mọi người về hôm nay cũng được. Không sao đâu!
– Thật sao cô chủ? Tôi rất cảm ơn cô. Con tôi ở quê ốm nặng quá rồi
– Trời. Vậy mà chị không nói sớm. Chị mau về, đừng lo chuyện ở đây. Tôi tự làm cũng được. Con chị ốm cần đến mẹ bên cạnh. Chị về hôm nay đi
– Vậy tôi sẽ lên đây sớm. Cô chủ, cô phải giữ gìn sức khỏe đấy!
– Vâng. Nhưng tôi đã kêu chị đừng gọi là cô chủ rồi mà
Haiz! Puny thở dài. Họ cứ phân biệt đẳng cấp thế này à. Có gì đâu chứ? Chỉ là một cách gọi, cố chấp thật đấy! Chợt nghĩ, bà quản gia và anh quản lí chẳng bao giờ xin nghỉ phép. Chẳng lẽ họ tận tâm đến vậy sao? Kì này Puny phải kêu họ về nhà mới được. Nếu không sẽ là con người vô tâm mất!
Không đợi thêm, cô ra ngoài phòng khách tìm hai người
– Bà, anh Ryo. Tôi có chuyện muốn nói – Puny lên tiếng
Ryo đang ngồi cùng bà quản gia và một cô bé ở ngoài phòng khách. Puny vừa ra thì anh nhanh tay lấy điều khiển tắt vội cái ti vi
– V-Vâng! Có chuyện gì thế?
– Hai người vào phòng làm việc đã
– Cô chủ! Cô . . .đuổi việc chúng tôi sao? – Ryo hốt hoảng lên tiếng khi nghe Puny nói về việc hai người không cần ở đây mà hãy về nhà
Puny xua tay:
– Không phải. Tôi muốn hai người nghỉ phép
– Khỏi cần. Bà ở đây lâu rồi. Không cần đâu
– Đừng thế chứ. Bà và anh ở đây lâu vậy rồi còn tận tâm như vậy. Lần này cho mọi người nghỉ phép nhưng phải về sớm đấy! Nếu không chịu thì thực sự bà và anh vẫn không chấp nhận rằng cháu là cô chủ. Cháu không xứng làm. . .
– Không. Không phải. Chúng tôi chấp nhận nghỉ phép – Cả hai đồng thanh
* * *
Hiện tại, Puny nhớ lại cái ngày cho họ nghỉ phép. Có hối hận một chút nhưng mà thôi, họ cũng rất nhớ nhà mà. Giống như cô cũng rất nhớ mẹ lúc chuyển qua đây sống vậy
Puny vẫn loay hoay trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Vyl đã đi Nhật được một tuần nay ở nhà có mỗi cô và Bảo Ngọc nên hơi trống vắng một chút. Nghĩ tới đây cô mới nhận ra là hôm nay sinh nhật Bảo Ngọc. Vậy mà bố nó còn chưa chịu về nữa. Có phải là ở đó quên luôn cô với con rồi không? Công với chả việc. . .
Cô hơi bực nên không để ý từ bao giờ đã có người dùng cơ thể ấm áp ôm từ