
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ
Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328944
Bình chọn: 10.00/10/894 lượt.
đến cả rồi chỉ đợi mỗi nhân vật chính là mình. Cô bé giờ mới thấy mình quá tắc trách. Cũng may, chỉ tới trễ vài phút.
Trên lễ đường, cô từng mong muốn có bàn tay của người bố đưa mình đến gần với người chồng tương lai và tận tay trao cho anh cô con gái của mình. Nhưng bây giờ liệu có thể không? Bố cô có đến không?
Khi đang từ từ bước lên bậc của lễ đường thì một bàn tay nắm lấy tay co bé. Ngoảnh sang, là bố. Cô vui mừng khôn xiết, cứ ngỡ giờ có thể ôm chầm lấy ông. Ông như hiểu nên gật gật đầu
– Để bố dắt con
– Vâng
Trên lễ đường, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc óng ả được búi cao lên, để rơi vài sợi tóc mỏng manh, xoăn nhẹ chạm đến bờ vai trắng đầy quyến rũ. Bộ váy trắng ôm sát lấy thân hình nhỏ xinh, đôi chân dù bước có chút khó khăn nhưng cô bé ấy vẫn cố gắng cười nhìn anh.
Đến nơi, bố cô đặt tay cô vào tay Vyl. Bố cô mắt hơi ướt nhưng vẫn cố gắng lên tiếng:
– Từ nay con gái tôi giao cho cậu. Nó mà có mệnh hệ gì thì cậu đừng có van nài ông bố độc ác này. Nhớ đấy! Cậu phải chăm sóc cho nó, biết không? Phải luôn nhớ nó là bảo bối của tôi không phải đồ chơi của cậu
( Cháu thích câu này của bác :v)
– Bố. . . – Puny thấy mấy lời nói này có phần răn đe thái quá
– Đó. Giờ thì nó bênh vực cậu rồi. Ông bố già này không mong gì hơn hai đứa sống hạnh phúc
– Bố đừng lo, con sẽ chăm sóc cô ấy – Vyl đáp
– Nhờ cả vào cậu
Vyl nắm chặt tay Puny. Anh cười nhìn cô bé. Không ngờ hai người cũng có ngày này – một ngày không có cãi lộn
Tan đứng trước mặt hai người trên tay cầm một quyển sổ
– Minh Huy, cậu có đồng ý lấy cô gái này làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp cậu có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cô gái này không? Và trên hết, cậu sẽ luôn nghe lời chứ?
– Tôi đồng ý – Anh chẳng cần đến giây nào suy nghĩ đã đáp ngay
Tan gật đầu, mỉm cười. Cậu bé này giờ kiên quyết quá rồi. Đến anh còn phải suy nghĩ đến 5s mới đáp mà cậu lại chỉ cần đợi anh đọc xong đã đáp ngay. Nể phục, nể phục cậu
– Bảo Uyên, cô có đồng ý lấy chàng trai làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp cô có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh chàng trai này không? Và trên hết, cô sẽ luôn nghe lời chứ?
2s. . . 5s. . . 10s . . . 13s . . .
Puny vẫn im lặng
– Này, em trả lời đi chứ – Vyl giục
Cô vẫn im lặng
Trời. Con bé này đừng nói là đến giờ lại thay đổi quyết định không muốn kết hôn nữa. Tại sao chẳng nói năng gì cả. Lần này Vyl thực sự thấy lo đấy! Anh không nghĩ mình chịu nổi cú sốc nếu con bé ấy nói không
– Em không đồng ý cũng phải trả lời – Vyl lại tiếp tục
– Em . . . em. . . – Cô bám chặt lấy tay Vyl
– Mau nói đi – Cô làm anh mất bình tĩnh rồi
– Anh nói hộ em được không? – Puny vẫn chưa lên tiếng về cái chuyện kia
Ở dưới lễ đường, cả hai bên nhà sốt sắng đứng hết lên, mẹ Puny nhăn mặt:
– Con bé này nó làm sao thế? Còn không mau trả lời đi – Nói xong, bà lấy tay lau mồ hôi trên trán
– Mẹ đừng lo. Cậu ấy chắc là run quá thôi – Lin chấn an tình thần mẹ nuôi
– Ừ. Mong là không sao
Tan đứng đã mỏi chân, anh thầm phục cô em dâu cứng rắn này. Trước chuyện cả đời mình suy nghĩ rất thấu đáo, thấu đến mức nghĩ đến 2 phút rồi vẫn chưa đáp
– Cái này em phải tự nguyện. Anh không ép em
– Nhưng . . . em run quá! Không nói được !
Ặc. Tan hủy cái suy nghĩ vừa rồi. Con bé này là nghẹn ngào, là run quá không nói lên lời.Còn tưởng đâu nó suy nghĩ kĩ quá chứ!
– Tôi. . . tôi . . . TÔI ĐỒNG Ý – Puny lấy hết can đảm nói to làm mọi người giật nảy mình nhưng mà được màn thở phào đồng nhất
– Tiếp theo, chú rể, hãy đeo nhẫn cho cô dâu – Giọng Tan dõng dạc
Vyl cầm chiếc nhẫn từ tay Tan, anh cẩn thận đeo vào tay cô bé. Giây phút này thực sự rất cao quý, rất nghẹn ngào
– Giờ cô dâu hãy đeo nhẫn cho chú rể
Puny tay hơi run cầm lấy chiếc nhẫn, cô bé lại từ từ, chầm chậm, lâu la làm Vyl sốt sắng
Anh lại chợt nghĩ liệu đến giờ con bé có lại định không chịu đeo nhẫn đấy chứ! Anh nắm chặt tay Puny, chấn an:
– Không sao! Đừng lo
Cô gật nhẹ đầu rồi cầm tay Vyl lên đeo nhẫn cho anh
– Được rồi. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu – Tan nói xong gập quyển sách lại và lẳng lẽ bước khỏi lễ đường, nhường phần lãng mạn cho hai nhân vật chính
Puny còn tưởng bây giờ hai người có thể xuống và ăn cơ. Cô vẫn đang nghĩ thế nên cười ai ngờ nghe xong thì muốn mếu. Hôn sao? Giữa cả nghìn ánh mắt kia sao? Nghĩ thôi đã cảm giác mặt nóng hết lên
– Nào, vợ. Chúng ta. . .
– Bỏ qua được không?
– Không. Em không thấy họ đang chờ sao?
– Nhưng mà em không muốn
– Em còn chậm nữa, anh sẽ cưỡng hôn đấy
– Khoan đã em . . .
Câu nói còn dang dở thì bàn tay mạnh mẽ đã giữ chặt eo cô và kéo lại gần. Không chờ đợi thêm, môi anh đã chạm đến đôi môi đỏ như anh đào, dịu dàng cảm nhận vị ngọt của nó.Nụ hôn ngọt ngào mà cuốn hút khiến bao người thầm ngưỡng mộ
Vyl nhìn Puny, cười thật ấm. Cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh với đôi má hơi hồng hồng bở