Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210325

Bình chọn: 9.00/10/1032 lượt.

tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất cậu rất ấm áp!

Thế là Ryo lại lái xe về nhà. Anh sẽ chấp nhận vụ trừ lương lần này!

* * *

Nửa đêm, khi Kì Long đã ngủ, Vyl vẫn thức và bất mãn nhìn Puny chăm sóc Kì Long. Anh không hiểu tại sao cô gái ấy lại phải tận tình như thế?? Với anh nhẹ nhàng như vậy một chút cũng không được sao?Chăm sóc người khác trước mặt anh đúng là làm người ta tức chết được

( thì ai biểu anh ở đây làm chi ~~)

– Cô thích cậu ta?

Puny nhìn sang giường bên cạnh, Vyl đang nằm đặt tay lên trán vẻ trầm tư. Nhưng anh ta hỏi câu kì lạ đó làm gì???

– Tôi thích anh ta thì sao?Mà không thích thì sao?

– Đừng thích cậu ta – Anh ngồi dậy vẻ mặt rất nghiêm túc

– Tại sao?

Anh đứng lên cầm tay Puny nắm chặt:

– Vì tôi thích cô

Giây phút câu nói ấy vang lên trong lòng cô bé có một cảm giác khác lạ không phải mỗi lúc này còn từ lần đầu tiên khi anh ta nói thích cô

– Có liên quan sao? Anh thích tôi thì tôi buộc phải thích anh chắc?Tôi thích Kì Long thì đã sao? – Puny muốn có thời gian suy nghĩ về tình cảm của mình

Còn thời gian mà. Cô sẽ xác định lại tất cả, mọi thứ! Cô mong anh sẽ tiếp tục thích cô… vì như thế khi cô hiểu rõ về tình cảm của mình cả hai sẽ có một kết thúc đẹp đẽ cho tình cảnh hiện giờ!

– Cô quan tâm cậu ta như vậy. Cô coi tôi là viên sỏi hay là hạt cát?!

– Thực ra, tôi xem anh là tảng băng >”<

– Tôi thích cô – Lời nói trầm ấm vang lên bên tai cô

– Anh đừng đùa nữa có được không? Chẳng vui chút nào! – Cô như đang lảng tránh điều gì đó

Đùa gì chứ?? Rõ ràng thành thật như vậy. Rõ ràng như thế mà cô gái ấy vẫn khăng khăng!

– Tôi không đùa – Vẻ mặt nghiêm túc, cực kì nghiêm túc

– Vậy thì do tôi nghe nhầm

– Người như tôi. . . cô không thích sao? – Anh có chút ngạc nhiên

– Anh nghĩ người như anh tôi phải thích ư?

Nực cười thật. Đẹp trai, giàu có, tài năng, thông minh, tài giỏi là ai cũng phải thích chắc. Mặt xấu xa của anh cô còn chưa thấu hay sao mà phải thích cơ chứ. Cái kẻ ấy thật quá tự tin rồi!

Ôm cô gái ấy vào lòng, anh lên tiếng:

– Tôi sẽ chứng minh . . . cô cũng thích tôi !

********

Chap này Rim vừa viết vừa cười bạn Vyl. Ghen đáng yêu quá cơ

Thề với cái bóng đèn là chap này là chap dài nhất từ trc đến giờ * liếc*. Phù, may bóng đèn chưa vỡ( chỉ cháy tí thôi :33) ~~~

Có ai đoán đc chap sau ai sẽ xuất hiện không?! Rim từng nhắc đến chị ấy ở 2 chap nhưng chắc k ai nhớ đâu nhỉ hí hi ^^

Vote và Cmt nếu thích chap này và chap kế nhé :”)~

Love all :**

CHAP 45: TRỞ VỀ

Chap 45: Trở về

Một tháng sau đó, Vyl đi học lại còn Kì Long thì vẫn phải ở lại viện để kiểm tra kĩ càng xem có di chứng gì không!

Sau lần tỏ tình thứ 2 anh cả tháng trời ở nhà không được gặp Puny. Trong lòng rất nhớ, thật sự muốn gặp cô, muốn nghe cô nói cũng nhớ anh nhưng cuối cùng lại ốm… giờ thì đang nằm ở trong… phòng tập!

( Số anh nó hẩm hiu quá)

Buổi sáng trong lành và mát mẻ bắt đầu tại ngôi trường Ko – san

Gum đang thong dong ôm sấp bài kiểm tra mà cô nhờ lấy lên trả cho cả lớp. Lẽ ra phải là Giang lớp trưởng nhưng cô bạn hôm nay nghỉ học nên Gum xuống lấy thay. Giang và cô cũng khá thân thiết mà!

Tâm trạng với những ngày trời trong xanh thế này thường là vô cùng thanh thản và thư thái . Cho tới khi đi đến gần phòng tập thì bị cú lao ra bất ngờ từ trong làm cô ngã nhào và sấp bài kiểm tra cũng bay theo chiều gió văng tứ tung ở dưới đất. Cô bức bối hét:

– Tên điên nào đấy?!

– Ai điên.Là cô đi không nhìn đấy!

Và đến khi 2 người ngẩng lên thì mới biết kẻ trước mắt mình hoàn toàn là gương mặt thân quen . Đụng mặt người quen rồi :/

– Anh . . .

– Là nhóc hả???

Gum đứng dậy phủi lại áo và chiếc váy thì mới nhận ra sự cố không lành lặn ở trên đó

Vâng!

Nó đã bị xoẹt 1 đường xẻ đến là dài. Cô vội vàng lấy tay che che trước sự khó hiểu của Huan . Anh đứng dậy và đi đến gần cô hỏi thăm:

– Sao thế?! Tôi đâu có bắt nhóc phải cúi mình khi gặp tôi đâu nhỉ? Đứng thẳng lên xem nào! – Huan dựng người Gum lên

– Anh khùng à. Mà thôi! Lỗi của tôi thì tôi xin lỗi anh có việc cứ đi trước- Cô ấp úng một tay đẩy Huan đi, một tay vẫn cố gắng giữ im cái váy đã phản chủ

– Không phải lỗi của nhóc sao lại nhận. Tập bài kiểm tra để tôi nhặt lại cho!

– Khỏi cần. Anh cứ đi đi mà !!!- Cô bé sắp không chịu được nữa cứ xua tay đuổi Huan đi

– Sao nhóc cư xử lạ thế?!

– Đã bảo anh đi đi mà lại – Gum vẫn cúi người che che vết xẻ

Thấy cô bé cứ cúi người như vậy. Anh lo lắng:

– Không phải nhóc bị đau bụng đấy chứ!

– Không phải . . .Tôi . . . tôi bị . . bị . . . – Gum ấp úng

– Nhóc bị sao? Để tôi đưa xuống phòng y tế

– Anh muốn tôi nói ra cái chuyện xấu hổ này chắc? – Gum bực mình

Sau đó, cô nàng thấy Huan ngập ngừng:

– Nhóc… là đến ngày đấy hả?! – Mặt Huan bỗng chốc cũng hơi đỏ

Gum đá mạnh vào chân Huan lắm điều:

– Tên đại thiếu gia biến thái, bì ổi, vô sỉ, mặt dày kia! Anh dựa vào gì mà nói linh tinh thế hả?!

– Tôi biết là nhóc rất ngại nhưng… sự thật là thế mà

Gum không chịu thêm được nữa, hét lên giữa sân trường:

– BẢN CÔ NƯƠNG BỊ RÁCH VÁY!

Giờ thì tất cả bỗng vắng lặng lạ thường. Chỉ còn tiếng lá c


80s toys - Atari. I still have