Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210371

Bình chọn: 7.00/10/1037 lượt.

nh

Người ta cứ phải xảy ra chuyện mới trân trọng những gì trước mắt mình

* * *

Đám nhí nhố sau khi biết chuyện thì chạy ùa vào bệnh viện lũ lượt. Đến mấy cô y tá cũng phải ngạc nhiên khi một ngày mà có tới mấy lượt thăm bệnh.Anh chàng bị thương đó là Idol quốc tế chắc?!

– Puny!Cậu có làm sao không? Cậu bị đau ở đâu? Cậu không được có chuyện gì đấy nhé! – Lin và Gum cứ tìm khắp người Puny xem có vết thương nào không

– Không sao. Tớ chỉ bị trầy nhẹ thôi. Các cậu khóc gì chứ! – Puny ôm cả hai đứa

– Hức hức. Tại bọn tớ không đi cùng cậu nên mới xảy ra chuyện. Từ giờ sẽ không để cậu về mình – Lin vẫn nức nở

– Puny dễ thương, tớ rất sợ đấy! Lần đầu tiên Gum này có cảm giác ấy

– Được rồi! Tớ rất khỏe còn gì. Đừng khóc nữa mà – Cô bé lau nước mắt cho Lin và cả Gum vốn rất mạnh mẽ

Kì Long chẹp miệng. Khóc lóc cái khỉ gì chứ?! Người bị thương là anh chứ cô bé ấy đâu có hề gì! Mà nếu người bị đánh là cô chắc chắn anh sẽ giết chết cái tên An đó! Chỉ cần cô bé ấy không sao, anh có bị nặng hơn cũng chẳng hề gì

– Kì Long, cậu bị vậy là đáng đấy – Tan chẹp miệng

Kì Long khó nhọc lên tiếng:

– Tôi lại có cảm giác phòng tập và phòng Hội trưởng hơi bị chướng mắt quá

Gì nữa thế?!!! Cậu ta không phải lại định châm lửa đốt hai cái phòng anh yêu hơn cả mạng sống đó chứ! ==

– Cậu ta đùa được như vậy thì chắc bị thương không nặng đâu – Huan lẽ ra nên nhìn Kì Long thì lại nhìn Puny với Vyl

Ý gì đây?

– Em không cần ở lại với cậu ta đâu – Huan nói với Puny

– Không. Em đâu phải người vô tâm

– . . . – Tất cả im lặng nhìn Vyl

Vậy ý cô Vyl là người vô tâm sao?! Cả đám không nói gì nữa sợ là có án mạng ngay, luôn, tức thì!

Anh thực sự, thực sự là hết chịu nổi cô rồi! Sau lần này nhất định để cô ghen vì anh! Khi ấy phải van nài anh ở bên cạnh!

Anh… nghĩ được…làm được !!!

– Kì Long, cậu nghỉ đi. Chúng ta về thôi – Zita lên tiếng

– Em… không muốn về – Lin đáp

– Tớ cũng thế – Gum lại đáp

Hai đứa cứ ôm tay Puny không chịu đi. Cứ như là sợ rời cô một tẹo thôi là sẽ xảy ra chuyện. Thế nên tất cả lại ở thêm một lúc lâu!!!

Puny phải dỗ mãi Lin và Gum mới chịu đi về!

Kì Long cảm thấy mình bây giờ còn thảm hơn lúc trước. Muốn yên tĩnh nằm đây mà cuối cùng cái đám ấy làm cho inh hết cả đầu. Cuối cùng cũng được yên giấc ngủ

* * *

7 pm

May mà Puny đã nhờ Lin nói với mẹ là cô phải ở đây! Mẹ cô chỉ cần nghe thấy hai từ con rể là chẳng cần nói thêm lập tức đồng ý! Thật là hết nói nổi!

– Kì Long , anh có muốn ăn gì không? – Puny lên tiếng

Bố mẹ của Kì Long về nhà lấy đồ nên chỉ còn có Puny và Vyl ở đây. Tay của Kì Long bị thương không tự ăn được nên Puny đành phải “chăm sóc tận tình”

– Em sẽ đút cho tôi ăn? – Vẻ mặt rất hào hứng

– Đương nhiên rồi

Vừa cầm bát canh gà lên định đút cho Kì Long thì Vyl lên tiếng:

– Tôi cũng muốn ăn

Anh thực ra không thích canh gà. Nhưng nếu cô đút cho anh như thế anh có ăn cả nghìn bát cũng được ==

( hai anh yêu ngta mù quáng rồi :xx)

– Tay anh cũng bị thương?

– Không

– Thế anh tự anh đi – Cô bé đáp phũ phàng

Kì Long khẽ cười. Cái tên ấy từ bao giờ lại nổi cơn ghen dữ dội thế nhỉ? Khi trước còn tưởng cậu ta vô cảm chứ! Thì ra khi yêu con người ta thay đổi nhiều tới vậy

Không để Puny làm cái việc chăm sóc ấy, Vyl nhào tới nở nụ cười không chút thiện cảm

– Để tôi!

Thế rồi, người đút canh gà cho Kì Long lại là Vyl!

Cậu chủ suốt bao năm qua chưa từng biết tới cái gì gọi là chăm sóc thì bây giờ lại đang làm cái việc khó có thể chấp nhận. Puny chỉ ngồi đó ăn bánh và cười trong bụng

Cánh cửa phòng bệnh bật tung ra

Lại gì nữa đây? Hôm nay bệnh nhân Kì Long chào đón quá nhiều người thăm rồi đấy! Lần này cô y tá đã thực sự muốn vào xem lại khuôn mặt của Idol quốc tế kia! Nhân tiện hỏi xem còn có ai hạ cố đến thăm nữa không để còn nằm ngủ một giấc!

– Cậu chủ ! – Tiếng anh quản lí hớt hải

– Cậu. . . đang làm cái gì thế? – Ryo suýt thì rớt luôn cả hàm xuống đất

– Anh không thấy sao. . .chăm sóc bệnh nhân – Vyl đáp

Kì Long ho một đợt. Rõ là Vyl làm anh sặc canh gà nãy giờ! Cậu ta chỉ muốn trả thù riêng thôi. Tốt nhất Ryo nên đem cậu ta về nhà ngay đi. Chịu hết nổi rồi. Cậu ta đang hành hạ anh chứ chăm sóc cái khỉ gì đâu!

– Cậu bị bệnh rồi?? Đây mà là cậu sao?? – Ryo tiếp tục truy vấn

– Anh về đi. Tôi sẽ ở đây

– Không được. . .tôi sẽ bị …. – Anh quản lí lại nghĩ đến vụ lương @@

– Anh Ryo, anh đưa anh ấy về đi. Ở đây có tôi là được rồi – Puny đáp

Cô biết là anh cần về nhà mà. Vốn dĩ chuyện này không liên quan tới anh mà bắt anh phải ở đây thì thật quá đáng. Cô chỉ nghĩ cho anh thôi!

– Hai người??? Không được – Vyl đáp nhìn Puny với Kì Long

Trong đầu anh tưởng tượng ra không biết bao nhiêu cảnh tình cảm của hai người họ khi anh đi về! Không được. Anh sẽ ở đây!

– Vậy vậy thì. . . cậu cứ ở đây đi. Tôi về một mình được rồi – Anh quản lí biết ý nên thôi không dài dòng nữa. Tính của Vyl chắc chắn có nằm đây ăn vạ cũng không ích gì

Hơn nữa, cậu chủ của anh rõ ràng là đang ghen ngầm trong lòng! Lâu nay chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này. Giờ nhìn Vyl như thế Ryo có cảm giác cậu dường như chỉ


Teya Salat