
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ
Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210363
Bình chọn: 10.00/10/1036 lượt.
thấy mới bắt đầu thấy đau
– À. Không sao đâu. Tôi bôi thuốc là khỏi. . .
– Vậy thì tốt. Tại tôi mà em bị liên lụy. Xin lỗi
– Không sao. Anh bị đánh có đau không??
Puny chạm vào mấy vết thương trên mặt Kì Long. Tuy là bực vì bị tụi đó bắt nhưng thấy Kì Long bị đánh tới vậy cô cũng cảm thấy đau lòng
– Được em quan tâm thì mấy cái vết thương này có là gì
– Híc híc. . . Cũng tại tôi . . . Anh bị đánh đến thế này tôi. . .
– Đừng khóc. Tôi không sao. Em mà khóc tôi sẽ đau hơn đấy!
Bla bla bla . . . .
– Tình cảm đủ chưa? Cậu ta chết hay sao mà khóc – Vyl có vẻ không thể chịu đựng thêm
Chịu đựng tới mức này khả năng của anh đã cao lắm rồi!
Anh ngay lúc này chỉ muốn lôi cô bé cách xa Kì Long càng xa càng tốt. Nhìn cô lo cho Kì Long, chăm sóc cậu ta là anh không thể tiếp tục đứng yên thêm nữa
– Người ta bị như thế anh còn có thể nói vậy! Thật quá đáng! Không có chút tình thương
– Được rồi. Hai người cứ về đi !Thật có lỗi nhưng phải cảm ơn cậu nhiều!
– Đừng lảng vảng quanh con bé là được rồi – Vyl nắm tay Puny định kéo đi
– Tôi muốn ở đây . . . – Cô bé ngập ngừng nhìn Vyl
Anh tức giận nắm lấy tay cô kéo ra ngoài, gắt:
– Cô ở đây? Cô ở đây làm cái gì?
– Kì Long bị như vậy một phần. . .- Puny đáp mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì giờ trông nó đáng sợ lắm
Anh không thể tiếp tục nhẫn nhịn thêm:
– Vì cậu ta mà cô mới ra thế này cô còn muốn cảm ơn! Cô có biết là nói chuyện với đứa ngốc khó chịu thế nào không?! Tôi chưa từng gặp đứa nào ngốc hơn cô!
– Tôi biết…anh không thích đứa ngốc như tôi. Nhưng mà. . . tôi không thể đi về khi Kì Long chưa khỏi được – Nói rồi, Puny đi vào bên trong mặc biểu hiện tối sầm của Vyl
Cô bé không biết và cũng không hiểu Vyl đã lo cho cô đến phát điên thế nào…
– Em cứ về không cần lo cho tôi – Kì Long thều thào lên tiếng
– Không được. Khi nào anh khỏe lại tôi sẽ về !
Kì Long cười nhìn Puny. Cô bé ấy thật tốt bụng và dễ thương. Nhưng mà Kì Long biết trong lòng cô bé chỉ có một người. . .
Và ngạc nhiên rằng người đó trước đây lạnh lùng, kiêu ngạo là thế mà giờ lại có thể hạ mình xuống vì tình yêu thì thật hiếm thấy. Anh chỉ khẽ cười nhìn bộ dạng “tối như mực tàu” của Vyl
– Anh vẫn chưa về sao?? – Puny ngạc nhiên nhìn Vyl
– Tôi tại sao phải về? – Anh ngồi xuống ghế bình thản đáp
– Vậy cậu ở đây chăm sóc tôi sao? – Kì Long khó nhọc cười lên một tiếng
– Tầm phào
Puny lại tiếp:
– Anh không về anh Ryo sẽ lo lắm đấy!
– Tôi không thể để cậu ta và cô . . . ở một mình – Anh có chút lưỡng lự
Sau đó là một tràng cười của Kì Long. Nhất thời không kìm lại được anh cứ cười mãi
– Yên tâm đi. Tôi thành ra thế này không làm gì được người của cậu đâu
– Cậu. . . – Vyl suýt chút thì không kìm được tức giận
Cô bé thiếu chút là thở dài. Hai con người này cứ cãi nhau như trẻ con ấy!
– Hai người lại bắt đầu rồi. Ở bệnh viện đừng ồn ào
– Quý tử của mẹ sao thế này!! – Mẹ Kì Long chạy ùa vào giường bệnh khi thấy con mình bị băng bó như thế
Nhìn cảnh tượng này chắc hẳn cả trường sẽ ghen tỵ với Kì long không chừng. Cô Hiệu phó hiền từ là một người mẹ cực kì yêu thương con. Bố anh là võ sư luôn nghiêm túc. Kì Long vốn dĩ không cô đơn. Anh chỉ tự làm mình trở nên xấu xa và cô độc!
– Bà cứ như thế nên nó mới cứ đi đánh nhau đấy.Huy này,nó mà còn như thế này thì cháu cứ đánh nó cho bác.Cái thằng này không gây chuyện là không chịu được – Bố Kì Long chợt nhìn sang Vyl
Vyl nhìn lướt qua Kì Long cười khểnh. Không, là nụ cười đắc ý! Như là tôi có toàn quyền đánh cậu vậy!
– Ông thôi đi. . . Con bị thành thế này còn ca cẩm gì nữa! – Cô Hiệu phó đánh nhẹ vào tay ông chồng
– Con đáng bị như vậy mà mẹ. Bố nói đúng. Con không nên như vậy. Chỉ vì như vậy mà con làm hại đến người con yêu quý ! – Anh nhìn sang phía Puny
– Ông thấy chưa. Nó luôn yêu quý ông đấy!
– Thưa hai bác, anh ấy bị như vậy một phần là vì cứu cháu. Cho nên cho phép cháu ở đây cho đến khi anh ấy khỏe lại ạ – Puny lên tiếng
Mẹ và bố Kì Long quay lại vẻ rất ngạc nhiên. Trước nay có mơ cũng không nghĩ rằng Kì Long quen biết được với người con gái lễ phép và ngoan ngoãn thế này. Chuyên gia đi gây chuyện nên chẳng ai dám dây dưa. Giờ thì con mắt ngạc nhiên ấy cứ nhìn Puny mà không thể tin được
– Hai người đừng có nhìn nữa. Để cô ấy ngồi xuống đi – Kì Long phải giải vây cho cô
– Ừ. Cháu là. . .
– Vâng. Cháu là Bảo Uyên. Một phần là do cháu nên cháu muốn ở đây
– Không sao. Cháu quan tâm tới Kì Long nhà bác là bác vui lắm rồi. Mấy đứa ở đây để bác đi mua đồ ăn một lát
– Con xin lỗi bố mẹ !Là lỗi của con!Từ nay về sau nhất định con sẽ trở thành người như mong ước của bố !
Bố Kì Long thở phào. Tâm trạng bất an của ông đã vơi dần sau câu nói của Long. Người bố này dã lo lắng và quan tâm Kì Long rất nhiều. Có điều Kì Long cứ mải mê với việc chọc ghẹo người khác mà quên rằng mỗi lần cậu bị đánh,bị thương ông là người đau lòng nhất. Nhìn cậu con trai bị thương tích nằm trên giường bệnh là trong ông vô cùng đau.
Người cha, người mẹ nào cũng thương yêu con mình dù cho con của mình có tốt hay xấu cũng là đứa con yêu quý của gia đì