
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ
Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210274
Bình chọn: 9.5.00/10/1027 lượt.
những gì chỉ biết là họ rất rất rất thân…
Khi mà cái tình cảnh đáng ghét đập vào mắt, khi mà người đó chạm vào người anh, khi mà anh một chút kháng cự lại cũng không có, khi mà anh ngoan ngoãn nghe lời người đó chỉ bằng câu nói nhẹ nhàng
Tất cả chỉ khiến cô đau lòng!
Nhưng mà sao lại phải đau? Rõ ràng anh ta không phải người cô thích thì cớ gì phải đau?
Hay là đúng như lời anh ta nói lúc trước rằng cô cũng thích anh? Lẽ nào cô đã thích anh thật rồi
– Chị nói mà nhóc không nghe thấy sao? Chị có cần nói lại lần nữa hay không?
Giờ đây cô chỉ là người thừa thôi,chỉ là người phá đám!Nếu đã vậy cô đứng đây còn có ý nghĩa gì!Cô như người vô hình trong mắt người ta thì ở đây có ích lợi gì chăng!
Có thể, anh ta thích cô nhưng sau đó vì cảm thấy cô quá ngu ngốc nên đã không ngần ngại tìm đến người khác. Cũng phải thôi, người hoàn hảo như thế sao mà thích nổi đứa bình thường như cô chứ?
– Em xin lỗi đã . . . làm phiền !-Cô bé phải khó khăn lắm mới lên tiếng trọn vẹn
Cô đóng cửa lại và cứ thế chạy đi trong nỗi thất vọng…
********
Có ai thắc mắc về chị Jane không nhỉ ?
Chị ấy có ở chap 16 trang 8 và chap 24
Có gì uẩn khúc trong chap này thì hỏi tác giả nhá ^^
Tổng đài luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu sẽ giải đáp giúp bạn =.=
Nếu nhiều Vote và Cmt thì Rim ngày mai sẽ up chap mới còn không thì lâu la cho nhiều đã rồi hôm sau nữa up ^o^ * ôm hôn mọi người*
CHAP 46: CUỘC HỘI NGỘ
Chap 46: Cuộc hội ngộ
Bầu không khí trong phòng diễn tập cho buổi thi học sinh thanh lịch khá sôi nổi và hào hứng. Tan giao việc làm ban giám khảo cuộc thi cho Zita và Huan nên hai người phải ngồi coi và chấm điểm muốn mệt chết !Bên cạnh là cô Lệ và thầy Long. Hai thầy cô vẫn mải mê ghi ghi chép chép + bình luận say mê !
Thấy Zita mệt nên Lin nhanh nhảu chạy tới mát- xa rất điêu luyện! Nhờ có cô bé mà anh hết mệt lại chăm chú vào màn trình diễn và nở nụ cười thiên thần!
Huan quay sang phía Lin lên tiếng:
– Nè! Sao bất công quá vậy.Anh cũng mỏi lắm chứ bộ
Zita nhìn Huan với ánh mắt :
– An phận đi đừng lôi kéo Lin
Lin kéo Gum sang nhỏ nhẹ với cô bạn về Huan. Gum đương nhiên nhìn sang Huan lẩm bẩm:
– Mơ đi. Nghĩ sao mà tôi làm thế với anh
Chính xác Huan nghe được. Nhưng anh hiền đột xuất nên không đáp trả. Chỉ nở nụ cười ác quỷ thôi!
Đến phần diễn của Hoa Phương cô nàng đã chuẩn bị khá kĩ. Nhưng không hiểu sao lại quyết định mặc áo dài truyền thống trong khi bắt cả 3 đứa ôm cả đống trang phục lòe loẹt sặc sỡ vừa nãy
Nhìn cô nàng trong bộ dạng thế này đúng là rất đáng yêu chứ không hề đáng ghét ! Phải chi ngày nào cũng nhã nhặn thế này lại khiến tụi nó thay đổi suy nghĩ. Bản chất chỉ lộ ra khi đối mặt với người mình ghét và khi ấy nhất định chỉ được có 2 người thôi
Thật may mắn là với trang phục như vậy, giọng hát cũng khá hay và truyền cảm dáng người cũng ổn nên Hoa Phương chính thức được lọt vào Top 5 nữ sinh sẽ được chọn để thi chính thức! Cô nàng rất tự hào và tự khâm phục bản thân! Chả mấy khi thấy Phương nhào tới ôm Lin và Gum với niềm hạnh phúc như thế ! Lin vẫn là người ghét Hoa Phương nhất nhóm mà giờ cũng hòa với niềm vui của cô nàng hú hét loạn xạ
Hình như còn thấy Hoa Phương rơi nước mắt vì vui sướng nữa!Khi ấy, 2 người đã bớt ác cảm với cô nàng tinh quái này !
Tất nhiên là cả hai vẫn ngó nghiêng tìm Puny mà không thấy bóng dáng cô bạn đâu. Cứ mất tích bất thình lình là khả năng cao nhất vẫn là Vyl. Có lẽ cái đó đi vào tiềm thức 2 cô bạn rồi. Lại đổ cho anh chàng bắt cóc Puny đi!
* * *
Tan ngồi ở băng ghế ở sân sau nhà thể chất với tâm trạng bất ổn , người cứ thờ thẩn ra không biết đang nghĩ gì !Puny chắc cũng hiểu tâm trạng của anh vì giờ trông như 2 anh em thất tình ngồi ngẩn ngơ.
Tan vốn là người hay cười nhất nhóm, hay đùa nhất nhóm, hay vô tư nhất nhóm. Còn Puny là người hồn nhiên nhất bọn, không lo nghĩ nhất bọn, vui vẻ nhất thế mà giờ 2 người . . . như cái xác khô không cảm xúc
Thấy Puny cũng có tâm sự như mình, Tan bắt đầu trước:
– Em làm sao thế ? Không khỏe sao???
Puny lắc đầu ngồi xuống cạnh Tan, mặt buồn thiu
– Câu này em cũng hỏi anh khi nãy đúng không?
Tan nhớ lại đúng là anh cũng cư xử y như cô bé !Cả 2 không hẹn mà cùng cười nhẹ. Không giòn tan như những lần khác. . 1 nụ cười gượng ép
– Chúng ta cùng cảnh ngộ – Tan quay sang nói với Puny
Cô bé gật đầu. Muốn lắng nghe tâm sự của anh. Nhưng nghĩ cũng không nên quá tò mò chuyện người khác nên chỉ im lặng. Không ngờ Tan vẫn kể và từng câu nói như từng mũi kim đâm vào tim anh. Đau lắm! Cô bé là người biết lắng nghe nên thi thoảng quay sang anh an ủi vài câu rồi lại nghe anh kể về chuyện tình của anh
Những tâm sự của mình bỗng chốc tạm quên đi thay bằng những suy ngẫm về chuyện của Tan !
Có vẻ xa cách là sự đau đớn và dằn vặt nhất! Ít ra vẫn còn được nhìn thấy nhau dù không phải cùng nhau bước đi thì cũng là thấy người đó vẫn ổn! Vậy là tốt rồi!Miễn sao đừng phải chia cắt mỗi người mỗi phương. Không thể cùng hít thở trong một bầu không khí, không được nhìn chung bầu trời và không gặp nhau mỗi ngày nữa
Tan hỏi cô bé về điều muộn