XtGem Forum catalog
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210394

Bình chọn: 9.5.00/10/1039 lượt.

hu hu – Puny khóc lên nhưng cô biết lúc này nước mắt là thứ vô dụng nhất

Nhưng cũng chính lúc này cô mới nhận ra người cô gọi tên lại là Vyl. Chỉ là anh thôi!

– Cho anh hôn một cái nào, ngoan – Tên đó dí sát mặt vào Puny

Hai cánh tay thô bạo của anh ta giữ chặt cánh tay đã đỏ lên của Puny. Cô tránh anh ta nhưng nếu cứ thế này cô sẽ chết! Anh ta đưa tay chạm lên mặt cô rồi hôn lên cổ cô một cách điên loạn

Không! Cô chỉ biết gào lên như vậy. Ai sẽ cứu cô chứ?!

Chẳng còn chút hi vọng nào hết. Tất cả như sụp đổ…

Những viễn tưởng trước mắt của cô chỉ còn là một màu đen … CÁI CHẾT

Sự sống và danh dự?!

Cái chết và kết thúc?!

Lúc bàn tay bẩn thỉu của anh ta chạm vào người cô, cô đã rút con dao trong người anh ta ra kề lên cổ! Cô sẽ chết sao?

Phải chăng cái chết sẽ giúp cô được giải thoát….

Rim xin phép k nói gì thêm. Dự là nhiều người ném dép vào nhà :xxxx~

Vote và Cmt nếu các bạn muốn đọc tiếp chap sau =.=

CHAP 44: GHEN

Cá là ai cũng đoán sai vụ anh hùng cứu mĩ nhân này :333~

Chap 44: Ghen

Giây phút tưởng chừng mọi thứ sẽ chấm dứt…Cô thấy tên đốn mạt kia ngã sõng soài xuống nền đất. Con dao vừa kề lên cổ cũng bị gạt đi

Cô ngước lên nhìn người trước mặt mình

Là…. An! Anh ta cứu cô?!

– Tao bảo mày làm cái việc ghê tởm này hả? – An gắt lên

– Chỉ là một đứa con gái. Chơi đùa một chút có làm sao?

– Chơi đùa? Mày theo tao bao lâu mà nói được câu đó ra. Tao ghét nhất là những thằng có suy nghĩ bẩn thỉu như mày. Người tao muốn bắt là Kì Long không phải là con bé kia. Biến

Tên đó từ từ ngồi dậy rồi chạy biến ra ngoài…mất hút!

Puny rưng rưng khóc. Cô ước lúc này mình có thể ôm ai đó và khóc! Nước mắt cứ tuôn ra làm An cảm thấy trong lòng mình trào dâng cảm xúc lạ. Anh lại gần thân hình bé nhỏ run lên kia và ôm chặt…

Lúc cô nhận ra hơi ấm ấy không phải Vyl thì đẩy An ra. Không biết từ bao giờ cô chỉ tin tưởng hơi ấm của anh! Cô chỉ muốn ôm mình anh thôi!

Cô sợ tất cả những người ở đây! Anh ta ôm cô rõ ràng cũng chỉ muốn giở trò như cái tên vừa nãy…

– Đừng lại gần tôi – Puny nói nhỏ

Cổ họng cô bé khô rát không thể nói lớn. Mắt thì đỏ hoe. Tay chân run lên bần bật. An không kìm được lại đến gần lau nước mắt trên mặt cô

– Tôi sẽ không làm hại cô đâu – An cũng nói khẽ

– Nói dối. Anh thì khác gì kẻ đó. Anh cũng xấu xa như thế! Tôi ghét những kẻ như anh – Puny gạt cánh tay An đi

– Tôi rất xấu nhưng sẽ không giở trò như hắn

– Tôi không tin

– Vừa nãy không phải cô nói muốn ăn cơm sao? – An cầm hộp cơm đưa cho Puny

– Không cần anh quan tâm. Anh chắc chắn bỏ thuốc mê vào trong đó. Đồ xấu xa – Puny mặc cái bụng đang kêu gào quay người ngồi xuống cái ghế gần đó

An cũng chẳng biết phải làm gì. Để cô chết đói thì cũng chẳng sao nhưng dù gì cũng là con tin. Để cô ta chết thì anh còn ai mà dụ tên Kì Long đến! Thế là An cầm dây trói người Puny vào cái ghế đó!

– Xấu xa. Đê tiện. Độc ác – Puny bực bội nguyền rủa tên trước mặt

Nhưng khi miệng cô vừa định mở ra lần nữa thì An đã nhét thức ăn vào miệng cô. Ngon…ngon quá! Puny vô thức ăn ngon lành. Rồi cứ thế An đút cho cô ăn còn cô thì vui vẻ đón nhận từ bao giờ!

Lúc ăn nhanh quá cơm còn dính trên mặt. An còn lấy khăn lau cho cô. Cử chỉ ân cần này không phải từ một người xấu xa… Anh ta thậm chí còn kéo lại cổ áo cho cô. Hồi nãy tên khốn kia tính làm chuyện bì ổi nên đã kéo áo cô nhưng mà sợ quá Puny chẳng để ý!

– Ca…Cảm ơn

Nhưng có phải An đối xử với cô tốt để cô tin anh ta rồi lại hiện nguyên hình đấy chứ?!

– Có sợ không? – An nhìn Puny rồi hỏi

– Sợ lắm – Puny đáp

– Tôi không định làm cô sợ. Chỉ muốn bắt tên Long du côn thôi

Cô bé nhìn chiếc áo đồng phục quen thuộc lên tiếng:

– Anh là học sinh trường Ko – san sao lại trở nên thế này?!

– Học sinh sao?? Tôi còn đc là học sinh sao?? Chính Kì Long đã làm tôi bị đuổi khỏi trường. Hắn ta nghĩ mình thích làm gì thì làm sao?? Giờ tôi sẽ trả lại hắn hết những gì hắn đã gây ra cho tôi !!

– Anh rất ghét Kì Long à?!

– Tôi hận hắn. Kẻ như vậy cô thích nổi sao?

– Tôi…tôi biết anh và cả Kì Long không thực sự xấu xa

– Cô gái dễ dụ là cô thì biết cái gì chứ! Ngốc nghếch – An vò đầu cô

Cánh cửa sắt hoen rỉ bị cú đạp mạnh của Vyl liền đổ rạp xuống. Âm thanh khó nghe ấy kéo sự chú ý của tất cả

– Vyl?? Sao cậu lại ở đây !! – An ngạc nhiên khi nhìn thấy Vyl

Vyl là người đối đầu với Kì Long thì ai cũng rõ rồi! Vậy mà giờ sao lại có mặt ở đây?!

– Sao ngốc vậy?! – Vyl nhìn Puny

Anh kéo Puny đứng lên rồi nhẹ nhàng ôm cô. Anh vừa vào đã thấy An xoa đầu cô thân thiết. Hơ! Bắt cóc mà còn tình cảm vậy. Tính làm người ta bực chết chắc. Xem ra không phải giết Kì Long thôi mà còn giết luôn cả cái tên này nữa anh mới cam lòng!

– Vyl !! Hu hu hu – Cô khóc ôm chặt người anh

Cô cảm thấy bao nhiêu dồn nén đều bị bung ra hết

Như tìm thấy sự bảo vệ cô bé khóc òa như đứa trẻ. Lần nào cũng là anh giúp cô!! Mọi sự sợ hãi bay đâu hết khi thấy anh!Người anh…ấm áp quá! Anh nhiều khi rất lạnh nhạt nhưng sao ôm cô lại ấm vậy chứ. Làm người ta chẳng muốn buông ra nữa

– Đừng sợ – Vyl vỗ vai cô bé an ủi

An ngạc nhiên lên tiếng:

– S