Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210501

Bình chọn: 8.5.00/10/1050 lượt.

hể! Nghĩ mà muốn bực mình. Vyl vẫn chẳng đụng một mi li mét gì vào cái bút

Cô San nhìn sang hai kẻ cứng đầu trước mặt. Cô thở nhẹ một cái rồi lên tiếng:

– Nếu không viết thì ở nhà một tháng cho tôi!Khỏi cần tới lớp!Trước khi tôi đình chỉ thì phải gọi người nhà lên đây!Không tự gọi thì tôi sẽ gọi.Giờ thì mời hai cậu ra khỏi đây

* * *

Nhận được điện thoại của cô Hiệu trưởng, mẹ của Vyl vẫn đang rất bận với việc ở công ti. Và vẫn như mọi lần họp phụ huynh người đi thay luôn là anh quản lí! Ryo đã lâu không tới trường nên có chút lạ lẫm. Vì bình thường Vyl là người khá điềm tĩnh nên không phải lo mấy chuyện đánh đấm ấy. Giờ lại ra thế này, Ryo cũng thấy có chút ngờ ngợ nhưng mà chuyện này thực ra đã xảy ra một lần rồi!

– Cậu chủ!! Sao cậu lại ra thế này hả?? Mấy hôm nay cậu sao vậy? Cứ đi gây chuyện là sao?

– Anh không cần biết

– Đừng nói với tôi là cậu lại đánh nhau với Kì Long

Vyl gật nhẹ đầu

– Tôi sẽ bị trừ hết lương bổng vì cậu mất thôi.Cậu xuống phòng y tế đi rồi tôi sẽ tới sau

– Khỏi cần – Vyl đáp

– Cậu cố chấp vừa thôi – Ryo đánh mạnh vào tay Vyl

Thấy Vyl đau nên anh nhẹ nhàng trở lại :

– Đau hả?!

Vyl không đáp

– Này, cậu có sao không?! Tôi đánh đau lắm hả?!

Nghe tiếng cười của Kì Long đằng sau Vyl nhắc nhở Ryo:

– Bảo anh khỏi cần lo rồi còn

– Tôi không phải vì là công việc thì cũng chẳng thèm lo đâu thằng nhóc cố chấp

Vyl đẩy anh quản lí vào trong trước khi bị xấu hổ trước Kì Long. Cậu ta cứ nhìn anh với thái độ châm chọc làm người ta thật bực mà!

Kì Long đang đứng cười Vyl thì bị một cú đánh từ đằng sau. Anh ta quay lại giở giọng du côn:

– Thằng nào dám đánh lén bản thiếu gia

Chưa kịp nói thêm đã bị ánh mắt của bố mình răn đe thì ra là bị bố mình đánh

– Thằng bố thưa bản thiếu gia!

– Sao bố lại đánh con ?

Vyl cúi nhẹ đầu chào bố Kì Long và rời đi!

– Không đánh mày thì khen chắc! Một năm mà mày chưa tỉnh ra hả con trai.Bỏ cái tính hiếu thắng đi.Học võ là để phòng thân chứ không phải đi đánh đấm

Kì Long cúi đầu :

– Bố lúc nào cũng trách con! Không phải cậu ta thì con cũng không. . .

– Đừng đổ lỗi cho người khác. Mày toàn đi gây sự tứ phương. Không giấu được ta đâu mà cãi. Còn thêm lần nữa ta không có đứa con trai như mày đâu!Cái võ đường cũng không dành cho con đâu con trai !!

– Con biết thưa bố

Dù thế nào cũng là con cái của mình. Thấy con mình đau trong lòng cha mẹ cũng chịu nỗi đau khôn xiết!!

– Về nhà đi .Ta bảo mẹ con chuẩn bị thuốc bôi rồi! Khi nào ta về thì xử sau- Bố Kì Long ân cần

* * *

Puny buồn bã đi dạo một mình về sau khi giờ học kết thúc. Cô chẳng còn nghĩ gì đến xung quanh cứ đi như trước mắt chỉ toàn đường thẳng tít tắp không có đích. Chỉ biết đi . . . và đi

– Ê! Có đúng là con bé kia không?

– Đúng rồi!

Và một màn đêm đen kịt đã bao phủ hết tầm mắt cô bé

***************

Rim thật sự không muốn nghĩ tới chap sau ặc ặc. Khổ thân bạn Puny của tôi >///<

Bạn phải biết là Vyl bị bạn phũ thế nào nên giờ thì đến lượt bạn thôi :33~

Vote và Cmt nếu bạn thích chap này và cả chap sắp tới nữa ^^~

CHAP 43: BẮT CÓC

Mọi người đừng thắc mắc sao chap này ngắn vì chap sau Rim sẽ viết dài a :v ~

Thế nhá!!!!

Chúc các bạn đọc vui ~~~

Chap 43: Bắt cóc

Puny bị đưa đi .Suốt quãng đường cô chỉ nghe tiếng nói chuyện của những kẻ đã bắt mình. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có lí do gì để mình bị bắt cóc thế này! Đành rằng mình là đứa con gái con nhà giàu có thì chúng bắt để tống tiền nhưng cô chỉ sống trong căn hộ nhỏ thậm chí chẳng có mấy đồ giá trị trong nhà chứ đừng nói là có tiền để chuộc. Vậy lí do chúng bắt cô là gì?

Chiếc xe dừng lại. Cô bắt đầu cảm thấy sợ.Trên phim thường thì cô gái sẽ bị bắt đến nơi hoang vu, căn nhà bỏ hoang và kẻ bắt cóc là tên có khuôn mặt khá ghê rợn và trên mình xăm đầy hình rồng phượng.Cảm nhận về vụ bắt cóc của cô là như thế !!

Nhưng sự thực thì khá là khác . Cô được đưa tới căn nhà nói là bỏ hoang nhưng kẻ bắt cóc là người mặt mũi cũng không hề có gì là ghê rợn! Là một học sinh trông khá là ưa nhìn. Chẳng có gì giống như kẻ đầu trùm

Puny nhìn người học sinh đó mong một sự giải thích và hi vọng có thể đánh thức lương tâm nhưng người đó chỉ ra hiệu cho mấy tên đó đưa cô vào trong

– Sao anh lại bắt tôi chứ? Nhầm người rồi!

– Trần Lê Bảo Uyên – 11C2 – Trường Ko – san

– Ôi ! Anh biết tên và lớp tôi nữa!!!- Cô bé có vẻ ngạc nhiên nhưng cái giọng cô rõ ràng là hí hửng

Người đó nhếch mép cười. Chỉ vào dòng chữ trên bảng tên ở áo cô

– Ôi trời! Thế mà cứ tưởng

– Bị bắt mà còn hí hửng nhỉ? – Anh ta nhìn Puny lên tiếng

– Sao anh lại bắt tôi? Nhà tôi không có tiền để đưa cho anh đâu!! – Cô rất thành thật

An – kẻ bắt cóc đáp lại cô bằng câu:

– Ai bảo tôi bắt cô vì tiền

– Thế thì vì sao???

– Trả thù

– Tên tôi anh còn không biết thì thù oán gì chứ!

– Không phải cô mà là hắn – Anh ta chỉ vào tấm hình Kì Long với vẻ rất căm thù

Đến giờ cô mới nhớ ra lần trước Lin và Gum có nói rằng phải cẩn thận với Kì Long. Vì xung quanh anh có rất nhiều kẻ thù.Lần này thì là thật rồi!Cô không có liên quan gì Kì Long đâu mà. . .

– Anh trả thù Kì Long


XtGem Forum catalog