
n bỗng nhiên mân mê môi, hai ngón trỏ không ngừng đâm đâm, vẻ mặt uất ức, nói, “Nhưng mà người ta một mình nhàm chán nha, thật vất vả có thể cùng ba với mẹ đoàn tụ, người ta cũng muốn cùng hai người vui vẻ chơi đùa mà!”
Mặc Tử Hàn và Tử Thất Thất đều nhìn ra cái tư thái kia, nhưng mà Tử Thất Thất cũng bởi vì cậu xuất hiện mà nới lỏng khí tức, nhưng là rất hiển nhiên người nào đó hỏa khí đang bốc lên cao.
“Không được sao? Thiên Tân không thể cùng mẹ chơi vật lộn sao, cùng tắm rửa sao?” Mặc Thiên Tân tiếp tục giả vờ vô tội, mà cặp mắt to đen nhánh bắt đầu quay tròn muốn rớt nước mắt.
Mặc Tử Hàn im lặng!
Phải nói như thế nào với một thằng nhóc sáu tuổi? Phải nói như thế nào với một tiểu quỷ tính cách tinh quái? Anh căn bản là không biết, cũng cho tới bây giờ đều không có học qua.
Đánh không được, chửi không được, anh cuối cùng chỉ có thể trầm mặc thở dài….
“Ai nha!” Mặc Thiên Tân đột nhiên kinh ngạc trợn to hai mắt.
“Sao vậy?”
“Sao vậy?”
Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn nghi hoặc đồng thanh.
“Oa ba….” Mặc Thiên Tân giật mình nhìn phía dưới nước ấm, hết sức cảm thán nói, “Tiểu đệ đệ của ba thật là lợi hại a, vì sao có thể dựng thẳng lên được vậy? Ba làm như thế nào, cũng dạy con đi!”
Trong nháy mắt, Tử Thất Thất trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng, nhưng cũng không tự chủ che miệng cười trộm, mà Mặc Tử Hàn xấu hổ nhìn dưới thân thể của mình.
SHIT!
Khi nào thì anh đột nhiên lên vậy?
“Đáng chết! Đứng lên cho tôi!” Anh nổi giận nắm tay Tử Thất Thất, thân thể xích lỏa đứng lên khỏi bồn tắm.
“A!” Tử Thất Thất sợ hãi kêu, tay bị kéo mạnh, tay trái cuống quít che vạt áo trước bị xé.
Mặc Tử Hàn thô bạo kéo Tử Thất Thất ra khỏi bồn tắm, sau đó đứng dưới vòi hoa sen, mở nước lạnh, rũ sạch thân thể của mình, để cho thần kinh nhô lên nào đó từ từ hạ xuống.
Tử Thất Thất xấu hổ đưa lưng về phía anh, nhìn Mặc Thiên Tân trước mặt mình.
Mặc Thiên Tân ngửa đầu, nhe răng cười với cô, còn vỗ vỗ ngực mình, giơ ngón tay cái lên, im lặng nói cho cô: Mẹ, có con ở đây, mẹ yên tâm!
Tử Thất Thất khóe miệng gợi lên, dùng tay trái vuốt vuốt đỉnh đầu cậu.
“Ha ha….”
“Hắc hắc….”
Hai người nhẹ giọng cười.
Mặc Tử Hàn ngầm trộm nghe tiếng cười của bọn họ, chân mày chậm rãi giãn ra, ngay cả tức giận cũng chầm chậm biến mất….
Cảm giác người một nhà chính là như vậy sao?
Tựa hồ còn vô cùng thú vị!
……
Mười phút sau
Thân thể Mặc Tử Hàn bình tĩnh lại, ba người bước ra khỏi phòng tắm.
Trên người Tử Thất Thất vẫn là quần áo thấm ướt, Mặc Tử Hàn thân trên để trần, phía dưới trùm khăn tắm, chỉ có Mặc Thiên Tân toàn thân trên dưới hoàn hảo không tổn hao gì.
Mặc Tử Hàn trầm mặc bước đi đến bên giường, cầm lấy áo choàng tắm màu trắng đặt trên giường ném cho cô nói, “Cởi quần áo của cô ra, mặc cái này vào!”
Tử Thất Thất nhận lấy áo choàng, hơi hơi có chút kinh ngạc.
Anh ta tại sao đột nhiên quan tâm vậy? Làm cho người ta có loại cảm giác là lạ.
Cô lúng túng vừa định muốn thoát quần áo ẩm ướt trên người, đột nhiên dừng hai tay, nhìn anh nói, “Anh xoay người đi chỗ khác!”
“Cũng không phải chưa từng thấy qua, cô sợ cái gì?” Mặc Tử Hàn nhíu mày.
“Ba sai rồi!” Mặc Thiên Tân vội vàng xen miệng, nói, “Mẹ không phải là sợ, mẹ đang xấu hổ!”
“Xấu hổ?” Mặc Tử Hàn đột nhiên rất có hứng thú nhìn khuôn mặt Tử Thất Thất, đúng là có chút đỏ.
Mà Tử Thất Thất hung hăng nhìn chằm chằm Mặc Thiên Tân, tức giận nói, “Xấu hổ cái đầu mi, mi cũng xoay qua chỗ khác!”
“Hả? Tại sao? Con mới sáu tuổi thôi mà, nhìn một chút hẳn cũng không sao?”
“Không được!”
“Hứ, hẹp hòi!” Mặc Thiên Tân bĩu môi.
Mặc Tử Hàn nhìn hai mẹ con cãi nhau, không khỏi cảm thấy rất ấm áp.
Mà Tử Thất Thất tựa hồ quên mất chuyện vừa mới xảy ra, gắt gao nhướng mày, tức giận nhìn bọn họ nói, “Ta chính là hẹp hòi như vậy, thế nào? Ta nói cho các ngươi biết, nếu hai người không xoay qua chỗ khác, ta liền không đổi, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ khô!”
Mặc Tử Hàn và Mặc Thiên Tân cùng nhìn khuôn mặt cô.
“Phụ nữ thật phiền phức!”
“Phụ nữ thật phiền phức!”
Thật giống như tâm hữu linh tê, hai cha con vậy mà trăm miệng một lời.
Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn bọn họ.
Mặc Tử Hàn và Mặc Thiên Tân cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua đối phương, sau đó Mặc Tử Hàn lúng túng xoay người, đồng thời nắm chặt lấy đầu Mặc Thiên Tân cùng xoay người qua.
Nhìn hai người bọn họ ngoan ngoãn xoay người, Tử Thất Thất thật là có điểm không tin con mắt mình, rõ ràng vừa mới còn bá đạo như vậy, thế nhưng sẽ nghe lời? Anh ta đúng là thay đổi nhanh như gió?
Bất quá, hai người bọn họ lớn lên thật giống nhau, quả nhiên là cha con, không chỉ có tướng mạo, ngay cả lời nói cũng giống nhau….
“A….” Cô nhẹ giọng cười.
Nếu cô và Mặc Tử Hàn không phải gặp nhau như vậy, nếu như bọn họ mến nhau bình thường, bình thường kết hôn, bình thường sinh ra Thiên Tân, cũng có cuộc sống bình thường, như vậy nhất định sẽ là một gia đình ấm áp đi?
Không tự chủ cô lại chau mày, lộ ra khuôn mặt u sầu.
Hạnh phúc như vậy, hẳn là….. Cũng chỉ có thể tồn tại ở trong ảo tưởng…..
Âm thầm hít sâu, đem đau đớn trong lòng đè xuống, sau đó cởi quần áo