Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323582

Bình chọn: 9.5.00/10/358 lượt.

, nhẹ giọng nói, “Thứ ba, Bách Hiên anh ấy hiện tại bị cha anh ấy nhốt ở nhà, khi mà chúng tớ đi có chút chuyện xảy ra, cho nên tớ rất lo lắng anh ấy, nếu cậu có thời gian có thể hay không đến Bách gia xem anh ấy giúp tớ, nếu anh ấy có rãnh rỗi thì gọi điện cho tớ, đương nhiên có chuyện cũng phải gọi cho tớ!”

“Đương nhiên có thể!”

“Cám ơn!”

“Còn khách khí với tớ nữa? Nếu cậu còn nói cám ơn với tớ lần nữa, từ nay về sau cũng đừng tìm tớ!”

“A………” Tử Thất Thất cười khẽ.

Trên thế giới này, ngoại trừ thân nhân, đây là bạn duy nhất của cô, từ nhỏ đến lớn vẫn là bạn tốt nhất……..

“Đúng rồi Thất Thất, vừa nãy cậu nói cậu gặp Mặc Tử Hàn? Cậu….. Không có sao chứ?”

“Yên tâm, tớ không sao!”

“Đừng cậy mạnh, bất quá, tớ tin cậu có thể chiếu cố tốt chính mình!”

“Đó là đương nhiên!”

“Vậy cứ như thế, sẽ liên lạc lại!”

“Được!”

Đối thoại ngắn gọn vài cậu, tâm Tử Thất Thất lại đột nhiên tuôn ra dũng khí cao vạn trượng.

Từ bảy năm trước trong lần khởi tử hồi sinh, cô nhìn Phương Lam chạy ào vào Bách gia, gục khóc trong ngực cô, toàn thân sợ hãi run rẩy, cô liền tỉnh ngộ, cũng từ khi đó quyết định, cô sẽ không bao giờ làm người quan tâm mình thương tâm rơi lệ nữa, cô sẽ không bao giờ bởi vì chuyện của mình mà làm người quan tâm cô thương tâm khóc lóc, cho nên…. cô nhất định sẽ chiếu cố tốt bản thân, nhất định….

Nắm thật chặt điện thoại, sau đó xoay người trả lại cho Mặc Tử Hàn, nhưng khi nhìn thấy anh thì không khỏi cả kinh.

Sắc mặt Mặc Tử Hàn như tờ giấy nhìn cô, hai mắt lạnh như băng ẩn dấu sát khí, rất rõ ràng là đang tức giận.

“Cô vừa gọi cho phụ nữ?” Anh hỏi.

“Đúng vậy a, tôi gọi cho cô gái!”

“Nhưng mà cô cũng đang quan tâm đến đàn ông!”

Bách Hiên!

Cái tên này anh rõ ràng nghe được, hơn nữa cũng nghe được câu nói quan tâm của cô, còn có cảm giác lo lắng.

Cô gái này, lại dám quan tâm người đàn ông khác ngay trước mặt anh.

Đáng chết!

Tử Thất Thất khó hiểu nhìn anh, “Tôi quan tâm đàn ông thì thế nào?”

“Tôi không cho phép!” Mặc Tử Hàn ra lệnh.

“Anh dựa vào cái gì không cho phép!”

“Chỉ bằng cô là phụ nữ của tôi, mà tôi mới là người đàn ông của cô!”

“Tôi vừa rồi đã nói, tôi không phải phụ nữ của anh, xin anh đừng tự ý làm chủ cho là tôi thuộc về anh!”

“Cô đã nói vậy thì hiện tại tôi sẽ làm cho cô thuộc về tôi!” Mặc Tử Hàn nói xong lại đột nhiên đem cô áp đảo trên giường.

“Anh muốn làm gì?” Tử Thất Thất kinh hoảng giãy dụa, “Anh đừng đụng vào tôi, anh không phải đã nói tối nay anh sẽ không bắt buộc tôi sao?”

“Tôi đổi ý rồi!” Anh nói xong liền gỡ bỏ cái áo tắm cổ quái trên người cô.

Hai tay Tử Thất Thất không cách nào ngăn cản lực đạo của anh, mà anh giống như là một con sư tử hung bạo mạnh mẽ, bất chấp hết thảy chỉ muốn đoạt lấy cô.

“Mặc Tử Hàn”

Tử Thất Thất hét lớn tên anh, rít gào chất vấn, “Anh tại sao tức giận? Tôi quan tâm người đàn ông khác với anh có quan hệ gì? Anh chẳng lẽ thích tôi sao?”

Trong nháy mắt, Mặc Tử Hàn đình chỉ tất cả động tác, khiếp sợ trừng lớn hai mắt nhìn khuôn mặt cô.

Thích?

Thích cô?

Đây không phải lần đầu tiên anh nghe được lời chất vấn như vậy, lúc trước Kim Hâm cũng nói với anh như thế, nhưng tâm tình anh khi đó với bây giờ hoàn toàn bất đồng.

Chẳng lẽ anh thật sự thích cô gái này? Bằng không, tại sao anh tức giận? Tại sao anh ghen tị như vậy?

Không!

Không đúng!

Anh không thích cô gái này, anh chỉ muốn đoạt lấy cô ta, chỉ là muốn cô ta thần phục anh, chỉ không muốn người khác đụng vào cô ta, cũng không muốn cô ta quan tâm người khác, anh chẳng qua là….. muốn độc chiếm cô ta.

“A…..” Anh cười khẽ, sau đó lạnh lùng nói, “Đừng tự mình đa tình, cô cho rằng tôi sẽ thích cô sao? Chỉ bằng cô? A….” Anh lại cười khẽ một tiếng, mang theo ý châm chọc, nói tiếp, “Cô chẳng qua là con rối của tôi mà thôi…. Hiểu chưa?”

Con rối?

Tâm Tử Thất Thất dường như chìm xuống đáy hồ, vừa lạnh vừa đau….

Vừa rồi ở trong phòng tắm, cô có suy đoán anh có phải hay không thích cô, cho nên mới đuổi tận cùng không buông cô, nhất định phải bắt được cô, cũng bởi vì nghi vấn, cho nên cô mới lựa chọn mượn điện thoại của anh mà không phải dùng điện thoại Mặc Thiên Tân gửi một tin nhắn cho xong,vì chứng thật tâm anh ta đối với mình, cô mới dùng thủ đoạn nhỏ này, cố ý chọc giận anh ta, nhưng…. kết quả cô cũng chỉ là món đồ chơi của anh ta….

Thật khờ….. Thật khờ…….

Cô chờ mong cái gì? Lòng cô rung động cái gì? Cô đang ngây ngốc ảo tưởng cái gì?

Thật khờ……. Thật khờ…….. Thật sự là ngu……..

Đàn ông đều như thế, cô không phải đã rõ sao? Vậy mà thiếu chút nữa lại nhảy vào, may mắn…. May mắn…… Cũng không có lún quá sâu, chẳng qua hơi suy đoán một chút, bất quá, trái tim vẫn là có chút đau.

“A…..” Cô cũng đột nhiên cười châm chọc. “Cô cười cái gì?” Mặc Tử Hàn nhíu mày.

“Không có gì, tôi cười chính mình mà thôi…..”

“……”

Mặc Tử Hàn nhìn mặt cô, nét mặt bây giờ cùng với lúc nãy hoàn toàn không giống nhau, giống như bị bịt kín một tầng đau đớn nồng đậm….

※※※

Đài Loan

Biệt thự Bách gia.

Phương Lam đứng ở trước cửa lớn, nhìn căn biệt thự màu trắng hoa lệ bên trong, khóe miệng bỗng nhẹ nhàng phiến lên


Snack's 1967