
i rồi ư, tốt lắm, đứng lên đi!” Mặc Tử Hàn vừa nói vừa đứng lên.
Tử Thất Thất cũng bối rối cùng anh đứng lên, không khí thoáng cái càng thêm xấu hổ.
Môi có chút trướng đau, hơn nữa vẫn còn nước miếng dính trên môi cô chưa khô, muốn nôn… Rất muốn đi đánh răng….
“A, đúng rồi!” Mặc Tử Hàn đột nhiên mở miệng.
“Cái gì?” Tử Thất Thất nghi hoặc.
“Vừa rồi tôi giống như nói là, chỉ cần cô để tôi hôn, tối nay tôi sẽ không bắt buộc cô lên giường với tôi, vậy thì mặt khác, trừ tối nay ra, sau này mỗi buổi tối tôi sẽ bắt buộc cô, hơn nữa tối nay ngoại trừ trên giường, tựa hồ cũng có thể tận tình làm một chút vận động khác, tỷ như…. “Anh đột nhiên dừng lại, hai mắt tà ác nhìn cô.
Tử Thất Thất khiếp sợ nhìn khuôn mặt giảo hoạt kia của anh.
Tên khốn kiếp này, anh ta cố ý đùa bỡn cô sao? Cũng đã chiếm tiện nghi, chính ở chỗ này diễu võ dương oai, anh ta rốt cuộc muốn cô như thế nào?
“Này, tôi nói…” Anh đột nhiên nhích tới gần tai cô, thanh âm kéo dài nói nhỏ, “Cô có nghe nói qua khẩu giao chưa?”
Tử Thất Thất nháy mắt sửng sốt.
Anh ta vừa mới nói cái gì?
Khẩu….. Khẩu…. Khẩu….. Giao?
Anh ta không phải muốn cô cùng anh ta chơi cái trò chơi biến thái này chứ? Anh ta sẽ không phải là nói thật chứ?
“A…. Ha ha ha….” Mặc Tử Hàn cười to, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, tâm tình càng thêm tăng vọt.
“Anh cười cái gì? Anh cái loại biến thái, tôi cho anh biết, tôi sẽ không cùng anh khẩu…. Khẩu…. Khẩu….” Cô không dám nói ra chữ còn lại kia.
“Khẩu cái gì?” Anh nhân cơ hội truy vấn.
Khuôn mặt Tử Thất Thất từ trắng bệch biến thành trái cà chua đỏ rực, cô xem như đã nhìn ra, người đàn ông này lấy cô làm thú vui, cô ở trước mặt anh ta lộ ra cái xấu, làm ra chuyện, toàn bộ đều là tức cười.
“Không có gì, tóm lại anh đừng mong tôi giúp anh làm chuyện kỳ quái gì!”
“Chuyện kỳ quái, vậy là chuyện gì? Cô nói có thể rõ ràng chút được không, bằng không tôi sẽ không hiểu!”
“Anh bị ngốc sao?”
“Nếu tôi nói là cô có thể giải thích lời tôi vừa nói cho tôi nghe không?”
“Anh… Vô lại!”
Tử Thất Thất lửa giận ngút trời.
Hết thuốc chữa! Người đàn ông này thật đúng là hết thuốc chữa, anh ta vậy mà đã vô lại đến trình độ khiến người ta tức lộn ruột.
Đã hoàn toàn không thể cùng anh ta khơi thông rồi, cũng có thể nói trong đầu người đàn ông này trừ bỏ sắc, dường như sẽ không có những thứ khác. Được rồi, cô lựa chọn không cùng anh ta nói chuyện, có thể trầm mặc chứ?
Mặc Tử Hàn thấy cô ngậm miệng không nói, làm bộ dáng trầm mặc bắt đầu có chút khó chịu.
Đột nhiên, anh xoay người đi về hướng toilet.
Anh vừa động, lập tức ảnh hưởng tới tay phải của Tử Thất Thất.
“Này, anh muốn làm gì?” Cô kinh hoảng hỏi.
“Tôi muốn đi vệ sinh!” Anh thuận miệng trả lời.
“Cái gì? Nhà vệ sinh? Đợi, đợi một chút….” Tử Thất Thất lập tức kéo tay anh lại.
Mặc Tử Hàn cảm thụ nhiệt độ ở hai tay cô, tâm tình thoáng chuyển, “Làm sao? Có chuyện gì không?” Anh ra vẻ lạnh như băng hỏi.
“Cái kia… có thể xin anh nhẫn nại một chút được không!”
“Chuyện này mà còn có thể nhẫn nại sao?”
“Vậy…. Có thể xin anh tháo khóa tay ra không, tôi thề tôi tuyệt đối sẽ không bỏ trốn, bằng không anh khóa tôi vào chỗ khác, sau đó một mình anh vào?” Cô ôn tồn nói, mang theo thái độ cầu khẩn nói chuyện với anh, nhưng mà….
“Không được!” Mặc Tử Hàn lập tức cự tuyệt.
Tử Thất Thất nháy mắt á khẩu, cả người cứng đờ.
Tâm tình Mặc Tử Hàn cực kỳ vui mừng, anh chính là thích nhìn cô tức giận, phẫn nộ, không biết làm thế nào, táo bạo, bộ dáng kinh ngạc, cũng không biết là từ khi nào, khi dễ cô trở thành thú vui lớn nhất của anh.
“Đi thôi!” Anh nói xong liền kéo tay cô đi về phía toilet.
“Đợi một chút, đợi một chút, anh đừng kéo tôi, không cần kéo tôi, tự tôi đi, tôi đi còn không được sao?” Tử Thất Thất hét to, bỏ tay anh ra.
Không phải là đi vệ sinh sao? Xấu hổ hẳn là anh ta không phải sao? Ngay cả chuyện như vậy cũng bị người nhìn thấy, anh ta hẳn là mắc cở chết người không phải sao?
Hứ… Không phải là nhìn xem khối thịt nào đó trên thân thể người đàn ông ư, có cái gì kinh ngạc? Tử Thất Thất cô mới không sợ.
Bỗng nhiên lấy hết dũng khí, ngạo mạn nhìn anh.
Khóe miệng Mặc Tử Hàn tà ác gợi lên, phát ngôn dọa người nói, “Cô đã nghe lời vậy, vậy thì tôi liền nghe cô nhẫn nại một chút, bất quá ngược lại, tôi hiện muốn đi tắm, cô không bằng ngoan ngoãn theo tôi, thuận tiện chà lưng giúp tôi đi!”
Toàn bộ dũng khí mới vừa rồi của Tử Thất Thất nháy mắt rớt nửa đoạn.
Người người đàn ông này rõ ràng đùa bỡn cô.
Bỗng nhiên có chút hối hận, vào cái ngày anh ta bị điện giật cho ngất cô không nên cứu anh ta, để cho anh ta tự sinh tự diệt, nếu không cũng sẽ không phát sinh chuyện hôm nay.
“Đi thôi!” Mặc Tử Hàn lại nói ra hai chữ này, liền kéo Tử Thất Thất không tình nguyện đi vào phòng tắm.
Trò hay giờ mới bắt đầu, anh nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ cô gái này, sau đó ăn luôn cô…
……..
Phòng tắm
Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn đưa lưng về phía nhau.
Mặc Tử Hàn khóe môi nhếch lên, nhanh chóng cởi quần áo trên người mình, Tử Thất Thất thì thấp thỏm bất an cau mày, cảnh giác tên sắc lang phía sau.
Bây giờ nê