
ạn này, anh mơ tưởng đụng vào tôi… buông tôi ra, mau buông tôi xuống…. Cứu mạng…. Cứu mạng a…..Help me….”
Cô lớn tiếng hô hoán, không ngừng cầu cứu, ngay cả Anh văn cũng nói nhưng những người bên cạnh nhìn được nghe được nhưng không có một người dám lên trước ngăn cản, thậm chí có những người này cũng làm như không nghe thấy, trực tiếp rời đi. Chỉ có Mặc Thiên Tân đứng tại chỗ, bất đắc dĩ lắc đầu!
Hôm nay đã là lần thứ ba mẹ mất mặt! Thật không rõ nghề nghiệp tuyển thủ quyền đạo năm đó của mẹ là thế nào đạt được, lại hô cứu mạng, còn help me… Ai, cậu thật không biết phải nói như thế nào!
…
Dưới sự hướng dẫn của của nhân viên phục vụ, Mặc Tử Hàn khiêng Tử Thất Thất cả đoạn đường gào thét đi tới phòng ở tầng cao nhất.
Vừa mới mở cửa, đại sảnh giống như hoàng cung kiểu Anh hoa lệ hiện ra ở trước mắt, mà hai bên đại sảnh là bậc thang hình cung, phòng ngủ ở tầng thứ hai.
“Wow….” Mặc Thiên Tân không khỏi cảm thán, “Phòng ốc thật xinh đẹp a!” So với nhà bọn họ quả thực là một trời một vực.
Phía sau, người đàn ông mặc đồng phục tới trước mặt Mặc Tử Hàn, cung kính khẽ cúi đầu, sau đó dùng Trung văn lưu loát nói, “Mặc tổng, người phục vụ chuyên dành cho VIP sẽ ở cửa đợi phục vụ, nếu anh có cái gì cần, thỉnh trực tiếp gọi, hoặc là ấn vào cái nút màu trắng này!”
Người đàn ông cầm một cái điều khiển từ xa nhỏ màu đen đưa cho anh, phía trên chỉ có ba cái nút, màu đỏ là đóng cửa, màu xanh biếc là mở cửa, màu trắng là gọi phục vụ.
“Tôi biết rồi, anh đi xuống đi!” Mặc Tử Hàn nhận lấy điều khiển từ xa.
“Vâng!” Người đàn ông lập tức lui ra, cũng đem cửa phòng đóng lại.
Trong phòng lớn như thế chỉ còn lại có ba người bọn họ!
Tử Thất Thất vẫn đang bị vác trên vai, từ lúc mệt liền trầm mặc không nói, hơn nữa bụng của cô bị đặt trên vai anh rất đau.
“Có thể thả tôi xuống chưa?” Cô hữu khí vô lực hỏi.
Mặc Tử Hàn hoàn toàn không để ý tới thanh âm của cô, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Mặc Thiên Tân đứng bên cạnh, lạnh lùng nói, “Ở chỗ này con có thể tùy ý đi lại, nếu như muốn ăn cái gì thì kêu người đem đến, vật này cho con, nhưng là nhớ một điểm duy nhất cho ta….” Anh đột nhiên dừng lại, cảnh cáo nói, “Không cho phép quấy rầy chúng ta!”
Anh nói xong liền đem điều khiển từ xa ném cho cậu, tiếp tục khiêng Tử Thất Thất lên lầu hai.
Không cho phép quấy rầy chúng ta?
Này…. Này…. Đây là ý gì?
“Này, Mặc Tử Hàn, anh thả tôi xuống, anh mau buông tôi xuống, thả tôi xuống….” Tử Thất Thất tránh trát trứ rống to, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.
CHƯƠNG 85: NGHĨ KỸ ĐỂ CHO TA HÔN, HÃY ĐỂ CHO TÁI CÁI KIA SAO?
Mặc Thiên Tân nhìn theo bóng hai người bọn họ lên lầu.
Cậu anh tuấn đem điều khiển từ xa cầm trong tay ném lên, sau đó chuẩn xác tiếp lấy, khóe miệng….. vui vẻ gợi lên nụ cười tà ác.
Bảo cậu không quấy rầy bọn họ? Này…. Đương nhiên là không thể nào!
Lúc nên quấy rầy thì phải quấy rầy, nhưng mà cậu tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ không để cho mẹ cậu chịu thiệt, bất quá, nếu như thật sự thúc thủ vô sách, cậu cũng không có cách nào khác, đành nhìn thôi vậy!
Lại nói, trước hết cậu phải gọi điện thoại cho mẹ tiểu Lam mới được.
Cậu vui vẻ bước đến ghế sô pha lớn xa hoa trong phòng khách, trực tiếp nằm lên đó rồi lấy điện thoại ra bấm một dãy số:
“Uy? Thiên Tân?”
“Mẹ tiểu Lam!”
“Đã tới Anh quốc rồi?”
“Đúng a!”
“Vậy hai người đang ở đâu?”
“Ở một khách sạn xa hoa giống như trong hoàng cung, thật sự rất đẹp, con lần đầu tiên nhìn thấy căn phòng đẹp đến như vậy!”
“Thật sự? Không nghĩ tới Bách Hiên ra tay lại hào phóng như vậy!”
“Không phải đâu mẹ tiểu Lam, người cho chúng con ở phòng tốt như vậy là ba mà!”
“Cái gì? Mặc Tử Hàn? Anh ta đã tìm được rồi sao? Mẹ con bị anh ta bắt rồi? Vậy Bách Hiên đâu?”
“Ai…. Nói ra thì rất dài!”
“Vậy con nói ngắn gọn thôi!”
“Được rồi, nói đơn giản, chính là ba chú Bách Hiên dùng mưu kế giữ chú Bách Hiên ở lại Đài Loan, sau đó còn nói cho ba biết mẹ đang ở đâu, cho nên ba thừa dịp chúng con buông lỏng cảnh giác liền đi theo chúng con cùng ngồi trên một máy bay, cùng tới Anh quốc, nhưng đây cũng không phải chuyện quan trọng, quan trọng là ba lại lấy còng tay khóa mẹ với ba lại với nhau, con không có cách nào cứu mẹ ra, cho nên kế hoạch C phải có chút thay đổi, bất quá bây giờ ba kéo mẹ vào phòng rồi, con sợ… “Cậu muốn nói lại thôi.
“Con mà sợ? Mẹ thấy con chỉ mong cho hai người bọn họ làm cái gì đấy!”
“Hắc hắc, đích thật là đúng như vậy, thế nhưng con không muốn mẹ thương tâm như lần trước, cho nên đến thời điểm con nhất định sẽ ra mặt ngăn cản!”
Lần đó chứng kiến mẹ khóc, tim cậu như vỡ ra, cho nên lần này cậu không muốn mẹ khóc, cậu phải bảo vệ mẹ, mặc dù cậu còn rất nhỏ, nhưng được cái may mắn duy nhất là chỉ số IQ cao hơn người khác.
Cậu nhất định sẽ bảo vệ tốt mẹ, nhất định!
“Tốt lắm, con cứ yên tâm đi, mẹ con không có yếu ớt như vậy đâu, không phải là có câu danh ngôn: Kết quả tốt, mọi chuyện đều tốt!”
“Oa, mẹ tiểu Lam, mẹ nói thật đúng là chân lý!” Mặc Thiên Tân xúc động tán đồng.
“Đó là…” Phương Lam đắc ý.
“Sự tìn