
lấy cô, đồng thời tay kia bưng kín miệng của cô, thứ gì đó trong tay cô rơi xuống, đồng thời người nọ cứng rắn kéo cô vào trong ngõ nhỏ.
Người này là ai vậy?
Sức lực thật lớn, phương thức cứng rắn, anh ta cầm lấy tay kia của cô khiến cô căn bản không thể giãy dụa, mà loại cảm giác cường thế này lại giống hệt người kia.
Là anh ta sao? Là anh ta sao?
Thật là anh?
“Tử Thất Thất…. Rốt cuộc cũng bắt được cô!”
Thanh âm băng lãnh của Mặc Tử Hàn vang lên bên tai cô, giọng điệu trêu tức như muốn bỡn cợt cô.
Tử Thất Thất nghe thấy thanh âm của anh, toàn bộ trái tim giống như ngừng đập.
Bị anh ta bắt được rồi?
Anh ta làm sao lại ở đây? Anh ta không phải đi rồi sao?
” Ngô ngô ngô!”
Buông tôi ra! Cô muốn hô to thế nhưng lại bị anh dùng tay che miệng, chỉ có thể phát ra thanh âm nghẹn ngào, mà toàn thân cô giãy dụa nhưng vẫn bị anh kiềm chế như trước.
Vì sao mỗi lần bị anh bắt được cô đều vô lực?
Vì sao cô trốn không thoát lòng bàn tay anh?
Tay trái Mặc Tử Hàn dùng sức ôm lấy thắt lưng cô, tay phải che miệng cô, khóe miệng tà ác tới gần bên tai cô, tà mị nói, “Thật sự là ngoài dự tính, nếu đã chạy mất vì sao còn muốn quay lại? Cô quay lại là muốn làm gì? Chẳng lẽ bỏ quên vật gì quan trọng sao?”
” Ngô ngô ngô…. Ngô ngô ngô….. Ngô ngô ngô….” Cô không ngừng hô to, không ngừng phát ra thanh âm.
Hai tay gắng sức đẩy tay anh nhưng không có cách nào đẩy ra.
Tay trái Mặc Tử Hàn ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, thật giống như sợ cô lại chạy trốn lần nữa, không ngừng dùng sức, liên tục dùng sức, hận không thể đem thân thể cô nhập vào trong thân thể anh, khiến cô không thể chạy được nữa.
Hoàn hảo…..
Trong lòng đột nhiên xuất hiện hai chữ này.
Hoàn hảo anh lái xe đến đây, hoàn hảo anh ở chỗ này gặp được cô, hoàn hảo cô xuất hiện ở đây, bằng không…. cô có lẽ thật sự sẽ thoát khỏi lòng bàn tay anh.
Hoàn hảo….. Hoàn hảo….
Hoàn hảo lại một lần nữa bắt được cô!
Chợt!
Cơ thể Tử Thất Thất đang giãy dụa nháy mắt buông lỏng khí lực, lẳng lặng đứng tại chỗ, không ầm ĩ không nháo không giãy dụa, tùy ý để tay anh ôm chặt.
” Làm sao vậy?” Mặc Tử Hàn ở bên tai cô nhẹ giọng, “Sao không vùng vẫy nữa? Quên rồi sao?”
Tử Thất Thất hơi chuyển đầu, liếc xéo khuôn mặt anh, hung hăng trừng mắt nhìn anh.
Mặc Tử Hàn nhìn cặp mắt trong veo của cô, cười nhẹ nói, “Muốn nói?”
“….”Tử Thất Thất trầm mặc nhưng hai mắt vẫn nhìn anh.
” Không sao cả, dù sao cho dù cô kêu đến khản cổ, đêm hôm khuya khoắt cũng sẽ không có ai để ý cô!” Anh nói xong liền buông tay phải đang che miệng cô lại, ôm lấy thắt lưng cô.
“Buông tôi ra!” Tử Thất Thất bình tĩnh nói, giọng điệu mang theo hương vị ra lệnh.
“Tôi còn nghĩ cô sẽ nói cái gì, thì ra là nói cái này!” Mặc Tử Hàn trêu tức nói, hai tay càng dùng sức ôm lấy thắt lưng cô để cô càng gần anh, sau đó tà ác trả lời, “Không buông!”
Ưa thích nhiệt độ cơ thể cô, ưa thích hương vị trên người cô, ưa thích ôm cô như vậy…. Ngay lúc này ngay cả bản thân cũng rất không hiểu, thế nhưng cảm thấy tâm tình đặc biệt dễ chịu, hơn nữa khoan khoái muốn lập tức muốn cô.
Đôi lông mày Tử Thất Thất nhíu lại, tim nhảy loạn lên đập bùm bùm.
Cô muốn đẩy anh ra, nghĩ biện pháp thoát khỏi tay anh, trốn anh.
“Anh rốt cuộc muốn thế nào?” Cô hỏi.
“Cô cho rằng tôi muốn thế nào?” Mặc Tử Hàn hỏi lại.
Tử Thất Thất âm thầm nắm chặt hai tay, nói, “Anh là muốn trả thù tôi sao? Bởi vì ngày đó tôi làm hỏng bữa tiệc của anh, khiến anh mất mặt?”
Nghe cô nói như vậy, Mặc Tử Hàn hơi kinh ngạc!
Nếu cô không nói chuyện này, anh thiếu chút nữa cũng đã quên, mà khoảnh khắc vừa rồi, anh lại đắm chìm trong vui sướng khi tìm được cô.
Đây là có chuyện gì? Bản thân vậy mà đối với cô gái này hoàn toàn không có tức giận.
“Nếu tôi nói đúng như vậy…. Cô muốn làm sao để tôi hết giận đây?” Anh chợt hứng thú hỏi.
Tử Thất Thất kinh ngạc.
Cô nghĩ đến khi còn ở khách sạn Rich, anh cũng từng nói với cô như vậy, hiện tại ý tứ của anh sẽ không là….
Cắn cô?
“Anh chẳng lẽ muốn….”Cô muốn nói lại thôi.
“Tôi muốn cái gì?” Anh nhẹ giọng hỏi.
“…..”Tử Thất Thất trầm mặc.
Cô thật sự không muốn cùng người đàn ông này nói thêm một câu, thầm nghĩ khiến anh nhanh chóng buông tay, sau đó cấp tốc chạy.
“Sao không nói lời nào? Trả lời tôi cô vừa nghĩ cái gì?” Anh truy đến cùng.
Tử Thất Thất nhíu mày, tức giận gầm nhẹ, “Anh mau buông tôi ra, bằng không tôi không khách khí!”
” Không khách khí?A….” Anh giễu cợt, tiếp tục nói, “Tôi muốn xem một chút, cô muốn đối với tôi không khách khí thì như thế nào?” Anh nói xong, một tay từ bên hông dò xét vào nội y của cô, chầm chậm đi lên trên “Đừng chạm vào tôi, đem bàn tay dơ bẩn của anh ra ngoài!” Tử Thất Thất sợ hãi giãy dụa.
” Có bản lĩnh cô tự mình lấy nó ra!”
Mặc Tử Hàn trêu tức nói, tay kia bắt đầu di chuyển, ngược lại là chậm rãi đi xuống dưới, linh hoạt cởi khuy quần, sau đó kéo phéc-mơ-tuya.
Tử Thất Thất kinh hãi.
Người đàn ông này, anh ta sẽ không muốn ở chỗ này…..
” Đừng ——” cô lớn tiếng la hét, hay tay cô bắt lấy hai tay anh.
Mà Mặc Tử Hàn thì tà ác cười, thoải mái đặt đầu trên vai cô, sau đó dùng