
ần nhà thấp, chỉ cần vươn tay lên là đụng tới.
Đây là nhà của hai mẹ con bọn họ? Bọn họ chính là sống ở nơi này bảy năm? Nhà như thế này thật sự người có thể ở sao? Ở cái nhà này mà còn có thể sống được sao? Nhưng là rất kỳ quái…. Khi mà anh bước vào nơi này, anh liền mơ hồ cảm giác được, căn phòng mặc dù vừa chật vừa nhỏ nhưng lại vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, đây đều là do Tử Thất Thất thu dọn sao? Hơn nữa những vật dụng trong nhà tràn đầy một loại cảm giác ấm áp khó hiểu.
Cái này….. gọi là nhà ấm áp?
Nếu anh cũng ở nơi này, sẽ là cái cảm giác gì?
Bất giác bắt đầu tưởng tượng, anh ngồi trên sô pha, Mặc Thiên Tân ngồi ở trên hai đùi anh, hai người cùng xem TV, mà Tử Thất Thất ở trong phòng bếp xào rau, mùi thơm ngon bay vào trong mũi hai cha con, hai người cùng cười, sau đó lén lút vào phòng bếp, thử ăn món ngon, kỳ thực chính là không ngừng ăn vụng, cuối cùng chọc Tử Thất Thất lấy cái muôi tức giận đánh về phía hai người….
Cảm giác như vậy không ngừng quanh quẩn trong lòng anh, khiến anh bất giác chìm đắm trong ảo tưởng hạnh phúc.
“Điện hạ!”
Thanh âm Kim Hâm chợt cắt đứt ảo tưởng của anh.
Trở lại bình thường anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh như băng, nói “Người đâu?”
“Đều đã đi!”
“Đi rồi? Tôi không phải là phái người canh giữ ở đây sao? Bọn họ đi đâu?” Mặc Tử Hàn nhíu mày bực mình.
“Trên đường tôi cũng đã hỏi qua, bọn họ nói không thấy Tử tiểu thư và Thiên Tân thiếu gia đi khỏi khu nhà, nhưng mà có điều tôi vừa kiểm tra phòng ngủ của bọn họ, quần áo trong tủ toàn bộ đều biến mất, hơn nữa trong phòng Tử tiểu thư, cửa sổ mở, rèm cửa và ra trải giường đều bị buộc lại ném ra ngoài cửa sổ, tôi nghĩ…. bọn họ có thể là từ cửa sổ bỏ trốn! Dù sao, nơi này chỉ có ba tầng, khả năng chạy trốn như vậy là rất lớn!”
“Cửa sổ?” Mặc Tử Hàn nghi hoặc lặp lại, sau đó đi nhanh vào phòng ngủ của Tử Thất Thất. Anh đứng trước cửa sổ, nhìn xuống ước chừng độ cao khoảng sáu bảy mét.
Tử Thất Thất từng là tuyển thủ quyền đạo, từ nơi này nhảy xuống hẳn là không có vấn đề gì, nhưng còn Mặc Thiên Tân? Nó chỉ là đứa trẻ mấy tuổi mà cũng có thể nhảy từ độ cao này sao? Nhưng mà thằng nhóc này luôn luôn có những dự liệu khác người, có lẽ….
Hai mắt Mặc Tử Hàn nhíu chặt, anh ra lệnh nói, “Lập tức cho người đi tìm, cho dù là đem lật tung cả Đài Loan, cũng phải tìm ra hai người bọn họ!”
“Vâng!”
Kim Hâm lĩnh mệnh, lập tức rời khỏi căn phòng.
Mặc Tử Hàn xoay người đánh giá căn phòng của Tử Thất Thất.
Nhớ rõ lần đầu tiên bước vào đây, Tử Thất Thất còn hôn mê nằm trên giường, khi đó, cô rõ ràng hôn mê bất tỉnh nhưng lại nỉ non gọi tên của anh.
Vẫn không thông….
Cô vì sao lúc ngủ lại gọi tên anh, trong cái trạng thái không hề có ý thức…. Cô gọi tên anh là có ngụ ý gì?
“Tử Thất Thất….”
Anh khẽ nỉ non, bàn tay to bất giác mơn trớn ra giường lạnh như băng….
※※※
Khu nhà Hạnh Phúc
Lầu 4
Mặc Thiên Tần và Tử Thất Thất đều cầm theo một cái rương đi vào căn phòng nào đó.
Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn căn phòng y như đúc phòng của mình, chẳng qua nơi này không có bất cứ đồ vật gì, trống trơn giống như không có bất kì ai ở.
“Mẹ nói này bảo bối… Đây là làm sao? Vì sao trên nhà chúng ta lại có một gian trống vậy? Hơn nữa sao con có thể tự ý vào, mẹ hiện tại hỏi con một vấn đề? Con khẳng định chúng ta hiện tại không phải là xâm nhập gia cư bất hợp pháp chứ?”
“Ai nha mẹ, mẹ thật dong dài, đều nói với mẹ rồi, chủ nhân phòng này rất quen thuộc với con, cho nên con khẳng định rõ ràng, thêm kiên quyết nói cho mẹ…. mẹ tuyệt đối không phải đang xâm nhập bất hợp pháp!” Mặc Thiên Tân dùng sức gật đầu khiến cô an tâm.
” Thế nhưng…. Chúng ta ở chỗ này thực sự sẽ không bị phát hiện sao?” Tử Thất Thất thấp thỏm không yên.
“Yên tâm, chính cái gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cho nên ba nhất định không thể tưởng được chúng ta sẽ ngụ ở lầu trên nhà mình, huống chi con đã thiết kế ra cạm bẫy, bọn họ nhất định sẽ trúng kế, ha ha ha ha….” Mặc Thiên Tân đắc ý ngửa đầu cười to.
Lại đột nhiên….
” Leng keng —— leng keng ——”
Chuông cửa đột ngột vang lên khiến hai người cùng sợ hãi sửng sốt.
CHƯƠNG 71: DƯỜNG NHƯ ĐỘNG CHÂN TÌNH, NHƯNG KHÔNG CÓ PHÁT HIỆN…
Không thể nào?
Chẳng lẽ là Mặc Tử Hàn?
Anh ta nhanh như vậy đã tìm lên đây?
Tim Tử Thất Thất và Mặc Thiên Tân bắt đầu đập dữ dội, hai tròng mắt đều nhìn chằm chằm cửa phòng giống như nhìn Quỷ Môn quan vậy.
“Mẹ,….. mẹ, mẹ đi mở cửa nha!” Mặc Thiên Tân lưỡng lự mở miệng.
“Vì sao là mẹ?” Tử Thất Thất thấp thỏm hỏi.
“Bởi vì mẹ là trưởng bối nha, chẳng lẽ mẹ không biết cái gì gọi là trường ấu hữu tự sao? Cho nên mẹ, mẹ không cần khách khí, đến đi, lấy ra gan hùm mật gấu của mẹ, dũng cảm xông lên phía trước đi!” Mặc Thiên Tân nắm hai tay thành đấm, làm ra động tác tay cố lên.
Xông lên phía trước?
Phía trước kia có thể là một cái hố lửa!
Nó vậy mà có thể đem mẹ mình đẩy vào hố lửa…. thằng nhóc chết tiệt này, nó sao có thể….
Bất quá…. quên đi!
Là phúc không phải họa, là họa tránh không thoát!
Tử Thất Thất lấy đủ dũng khí, cổ vũ đủ tinh thần