Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323842

Bình chọn: 9.00/10/384 lượt.

chưa thể đi tìm bọn họ, bởi vì hiện tại nếu gặp lại Tử Thất Thất, anh không biết mình sẽ lộ ra biểu tình như thế nào.

Anh muốn phải tỉnh táo lại trước!

Không khỏi nắm chặt hai tay, lại không phát hiện, trên tay phải mình đang cầm chặt lấy áo khoác Tử Thất Thất lưu lại…

※※※

Bên trong khu nhà

Tử Thất Thất vội vàng chạy đến lầu 4, kích động mở cửa phòng ra, cũng nhanh chóng đóng lại, sau đó dựa lưng vào cửa phòng thở hổn hển.

Bên trong phòng khách

Phương Lam và Mặc Thiên Tân nhìn bộ dạng kinh hoảng của cô, cùng lộ ra biểu tình nghi hoặc.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Sao hốt hoảng như vậy?”

CHƯƠNG 74:

Mặc Thiên Tân nhìn cô thở hổn hển, vội vàng chạy đến hỏi.

“Không… Không có gì….” Tử Thất Thất lúng túng trả lời, rất rõ ràng căn bản là không phải không có gì.

“Mẹ, mẹ rốt cuộc làm sao vậy? Bảo mẹ đi mua đồ, vậy đồ đâu rồi? Hơn nữa mẹ còn vội vàng chạy về, là gặp phải quỷ sao?”

“Quỷ?”

Phương Lam nói tiếp, đồng thời đi đến trước mặt Tử Thất Thất, quệt miệng nói, “Nếu thật là gặp phải quỷ, vậy bị dọa nhất định là con quỷ kia, mà không phải cậu ấy, mẹ thấy trên thế giới này người có thể dọa cậu ấy thành như thế chỉ có một!”

“Mẹ nói chính là…..” Mặc Thiên Tân đoán, “Ba sao?”

Nghe hai chữ này, cơ thể Tử Thất Thất rùng mình một cái.

“Đúng, là mẹ nhìn thấy anh ta nhưng lại ở ngõ nhỏ dưới lầu!” Cô hoảng hốt nói sự thật.

“Sau đó thế nào?”

“Sau đó thế nào?”

Phương Lam và Mặc Thiên Tân đồng thanh, biểu tình trên mặt đều lộ vẻ nghe trò hay.

“Sau đó…. anh ta bắt được tớ, tớ lấy máy kích điện kích điện khiến anh ta hôn mê!” Tử Thất Thất lược bỏ rất nhiều chi tiết.

“Cũng chỉ có như vậy?” Phương Lam vẻ mặt thất vọng.

“Đúng vậy!” Tử Thất Thất có chút chột dạ.

“Mẹ, mẹ không phải là bỏ bớt chuyện tình quan trọng a?” Mặc Thiên Tân truy vấn.

“Nào…. Nào có !”

“Bằng không mẹ vì sao không nói đến quá trình mẹ bị bắt, ba dùng cách nào bắt được tay của mẹ? Sau đó lại dùng tay làm gì mẹ, còn có lúc mẹ lấy ra máy kích điện, ba đang làm chuyện gì? Chẳng lẽ là làm cái gì cái gì với mẹ?”

“Ừ, không sai, đây mới là mấu chốt!” Phương Lam nói theo.

Tử Thất Thất nhìn vẻ mặt sắc tướng của hai người, cảm giác kích động biến mất thay vào đó là tức giận dâng lên.

“Hai người các cậu, tớ thiếu chút nữa đã bị bắt đi, ngay cả một câu quan tâm cũng không có? Trong đầu lại chỉ toàn nghĩ đến những cái không sạch sẽ gì đó, các cậu có thật là con trai với bạn tốt của tớ không vậy?”

“Mẹ, cái gì gọi là không sạch sẽ gì đó nha? Chúng con lại không nghĩ cái khác, chỉ là muốn biết sau khi ba bắt được mẹ có phát hiện chúng ta ở trên lầu hay không!”

“Đúng vậy, bọn tớ có hỏi cậu với Mặc Tử Hàn OOXX sao? Tớ thấy rõ ràng trong đầu cậu toàn chuyện không sạch sẽ còn dám nói bọn tớ!” Phương Lam nói tiếp.

“Hai người…. Hai người….” Tử Thất Thất sắp bị hai người bọn họ làm cho tức điên.

Vào cái thời điểm này mà còn có thể đấu khẩu cùng cô, cô thật sự không biết trong đầu hai người bọn họ đang suy nghĩ kế hoạch gì.

Khó chịu!

Căn bản là bình tĩnh chẳng được!

“Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tớ đi nghỉ!” Cô lạnh lùng nói xong rồi nhanh chóng vào phòng ngủ, khóa cửa.

Phương Lam và Mặc Thiên Tân nhìn cô nổi giận đùng đùng, sau đó nhìn nhau.

“Mẹ tiểu Lam, chúng ta có phải hơi quá đáng không a? Mẹ thật sự tức giận!”

” Ách…. Hẳn là mỗi ngày sẽ không có chuyện đi…. Có lẽ!”

” Ai……”

” Ai….”

Hai người cùng thở dài, đôi lông mày nhăn lại.

……

Bên trong phòng ngủ

Tử Thất Thất đứng ở trong phòng trống trơn, trên mặt đất đơn giản chỉ có một bộ chăn đệm.

Cô khó chịu đi đến cửa sổ, nhìn xuống cái ngõ nhỏ kia.

Kim Hâm hẳn là đến đây rồi? Bọn họ hẳn là đi rồi? Anh không có việc gì chứ? Có thể hay không vì điện giật mà lưu lại di chứng?

Anh khi đó nói cô có phải quên cầm theo vật gì, cho nên anh hẳn là cũng không biết cô hiện tại đang ở trên lầu thứ hai nhà mình? Cho nên nơi này tạm thời vẫn an toàn? Thế nhưng….

Vì sao đêm khuya anh còn muốn đến nơi này?

Anh tới làm gì?

Đột nhiên trong đầu nghĩ đến chuyện hô hấp nhân tạo cho anh ta, nháy mắt, hai gò má bắt đầu nóng rần lên…..

Hiện tại bản thân mới ý thức được, hai người bọn họ hôn môi, không……. Đó là hô hấp nhân tạo mới đúng, nhưng mà đã chạm vào lại không chỉ một lần, cô lại còn chủ động…..

“A….” Cô mệt mỏi thở dài.

Đêm nay tuyệt đối là đêm tệ nhất.

Tệ hết biết rồi…..

Cô phải ngủ thế nào?

※※※

Biệt thự Mặc gia

Mặc Tử Hàn ngồi trên sô pha cả một đêm, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh đôi môi của Tử Thất Thất….

Anh thật sự càng ngày càng không hiểu cô gái đó, một hồi tức giận hận không thể giết anh, một hồi vừa sợ hãi anh chết, rốt cuộc trong lòng cô là hi vọng anh chết, hay là hi vọng anh sống?

Lòng của cô gái, mò kim đáy biển!

Anh cuối cùng những lời này có ý nghĩa gì, lúc đầu thực sự đoán không ra, cũng nhìn không thấu, cho dù dùng đủ loại phương thức suy luận, cũng hoàn toàn không nắm giữ được tâm tư của cô.

Cô ngày đó thật giống như là một đóa mây trắng…. Dù cho gần ngay trước mắt, cũng sờ không được, cho dù tìm được, cũng bắt không được…..

“Rầm, rầ


XtGem Forum catalog