XtGem Forum catalog
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323910

Bình chọn: 8.5.00/10/391 lượt.

A? Nghe ý tứ này của chú Chung, giống như cháu bỏ lỡ trò hay!”

” Há chỉ là trò hay, quả thực là vô cùng ngoạn mục!”

Thâm Dạ nhìn nét mi phi sắc vũ trên mặt ông ta, rất dễ dàng đoán ra, Mặc Tử Hàn nhất định là đã làm chuyện gì bằng không ông ta cũng sẽ không vui vẻ như vậy.

Nhưng mà, nghĩ đến cô gái vừa mới vội vàng chạy đi đó, hơn nữa vẻ mặt kích động, chẳng lẽ là có liên quan gì với cô?

“Chú Chung, cá nhân hỏi thăm chú, chú có hay không….” Anh muốn nói lại thôi.

” Có cái gì không?” Cháu muốn từ chú hỏi ai?” Chú Chung nghi hoặc hỏi.

” A, không có gì, không quan trọng!”

Anh không hề truy hỏi, bởi vì…. Nếu là cô bé lọ lem, tất nhiên phải là chính anh tìm mới đặc sắc. Song…. trận diễn đặc sắc này, anh vẫn rất có hứng thú.

“Chú Chung, dù sao chú cũng về, không bằng tiện đường tiễn cháu, cũng nhân tiện nói một chút màn phấn khích cháu bỏ lỡ!”

“Chú tiễn cháu? Xe cháu đâu?”

“Ách…. Cái này nha…. Bời vì nguyên nhân quan trọng, cho nên đưa cho người khác!” Đương nhiên, vẫn là phụ nữ….

Chú Chung nhíu mày nhìn anh, bất mãn nói, “Cháu rốt cuộc tới lúc nào mới đứng đắn một chú đây? Thân là trưởng tử Mặc gia, chẳng lẽ cháu thật sự muốn cả đời lười biếng như vậy?”

“Được rồi mà chú Chung,về chuyện trưởng tử Mặc gia, về sau có thời gian cháu sẽ nói với chú, hảo hảo, tinh tế, nói chuyện rõ ràng, cho nên chúng ta nhanh lên xe, kể chuyện xưa, OK?” Mặc Thâm Dạ nói xong liền lôi kéo ông đi nhanh.

Chú Chung nhìn khuôn mặt bất cần đời kia, lặng lẽ thở dài.

Trưởng tử Mặc gia Mặc Thâm Dạ, hứng thú lớn nhất chính là chơi đùa cùng phụ nữ, tuy rằng nhìn qua phóng đãng, hoa tâm thành tánh nhưng là một người đàn ông thâm tàng bất lộ, ưa thích xóm làng chơi, vị trí hiện tại của Mặc Tử Hàn phải là anh mới đúng, thế nhưng….

Ai….

※※※

Bên trong biệt thự

Mặc Tử Hàn phẫn nộ cởi bộ tây trang trên người, sau đó vào phòng tắm.

Nóng nảy mở vòi hoa sen ra, đứng dưới vòi hoa sen tẩy sạch mùi rượu trên người.

Cô gái chết tiệt!

Anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, nhất định phải đem cô bắt lại, hảo hảo tra tấn một phen.

Nhưng mà nhớ tới nước mắt của cô, nhớ tới biểu tình đột nhiên thay đổi của cô, vẻ mặt kích động kia, vẻ mặt nhu nhược, vẻ mặt sợ hãi, trái tim của anh sẽ không tự chủ bất giác đau đớn.

Vì sao lại như vậy?

Vì sao thân thể anh lại không nghe sai bảo của anh?

” Chết tiệt” Anh phẫn nộ gầm nhẹ, một quyền đánh vào vách tường.

Gạch men lúc đầu cứng rắn chợt vỡ ra vô số kẽ hở, mặc dù cũng không có rơi xuống nhưng cũng để lại những vết cắt trên tay anh.

Máu… từ bức tường chảy ra, sau đó bị nước xóa đi….

Mặc Tử Hàn nhìn máu trên tay mình, còn có vết sẹo đã đóng vảy, trong đầu lại nhớ đến cảm giác khi Tử Thất Thất vì anh băng bó.

Đôi tay mềm mại, nhiệt độ ấm áp, còn có hơi thở khi thì lạnh lạnh, cảm giác ngứa….

” Chết tiệt —— chết tiệt —— chết tiệt ——” Anh phẫn nộ mắng chửi, không ngừng quát to. Không cho phép nghĩ tới cô ta, không cho phép nghĩ tới cô gái đó, trái tim đã bắt đầu không nghe mệnh lệnh của anh, hiện tại ngay cả ý nghĩ cũng muốn phản bội anh sao?

Cô gái đáng chết….

Cô có cái đức gì chứ?

Lại có thể khiến Mặc Tử Hàn anh vì cô mà trở nên nóng ruột? Cô rốt cuộc là có cái đức gì? Đức gì mà có thể?

“…. Đừng tưởng rằng đạt được cơ thể cô ấy là cô ấy thuộc về anh, chẳng lẽ anh không biết, đạt được tâm một người phụ nữ mới xem như chân chính có được cô ấy sao?”

Bên tai vang vọng câu nói kia của Bách Hiên, tâm trở nên bực bội….

Đạt được tâm cô?

Đạt được tâm cô thì cô sẽ thiên y bách thuận, biết vâng lời sao? Nếu như đạt được lòng cô có thể khiến tự tôn cao cao tại thượng tầm thường của cô phủ phục dưới chân anh, như vậy…. Anh thật muốn thử xem.

” Được!”

Vẻ mặt của anh trở nên tà ác, khóe miệng tươi cười quyến rũ, hung dữ nói, “Tử Thất Thát… trái tim của cô…. Mặc Tử Hàn tôi muốn!”

Anh nhất định phải làm cho cô sám hối quỳ gối trước mặt anh, van xin anh tha thứ cho lỗi lầm cô đã gây ra ngày hôm nay….

※※※

Khu nhà trọ Hạnh Phúc

Tử Thất Thất vội vàng chạy về nhà, hoàn toàn quên mất việc bắt xe, thậm chí quên luôn việc đã mất một chiếc giày cao gót.

“Thiên Tân? Thiên Tân? Thiên Tân con ở đâu?”

Cô kích động gọi to, vội vàng chạy tới phòng ngủ tìm.

Chợt, cửa nhà vệ sinh mở ra, Mặc Thiên Tân bước ra, nghe thanh âm Tử Thất Thất, cậu không nhịn được nhíu mày, gọi hồn a? Nhưng mà…. Khi mà cậu thấy Tử Thất Thất chính là khiếp sợ mở to hai mắt.

“Oa, mẹ, mẹ thật đẹp a, hơn nữa mẹ cũng xinh đẹp quá mức rồi? Không giống người a… Không đúng! Phải nói mẹ quả thực không phải người rồi!”

Tử Thất Thất đổ mồ hôi! (︶﹏︶|||)~

Tâm tình lo lắng nháy mắt biến mất!

“Mẹ nói Mặc Thiên Tân, con đây là khen hay là tổn thương người khác hả? Có con mới không phải người!”

“Mẹ, cơm có thể ăn bậy, tiền có thể vung bậy, quần áo có thể mặc bậy, nhưng lời này cũng không thể nói lung tung, con là do mẹ sinh ra, nếu con không phải người, vậy mẹ cũng không phải là thứ tốt!”

“Con….” Tử Thất Thất tức đến á khẩu.

” Ai….” Mặc Thiên Tân thở dài, đi đến trước mặt cô, kéo tay cô để cô ngồi trên ghế, sau đó tiếp tục nói, “Mẹ, chúng ta