XtGem Forum catalog
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329040

Bình chọn: 9.00/10/904 lượt.

ốt cuộc muốn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn em quỳ xuống cầu anh lấy em được không hả?” Tử Thất Thất tức giận nói, đã chẳng quan tâm mất mặt hay không nữa, hiện tại chỉ có tức giận, rất tức giận.

“Nếu anh nói “ừ”, em sẽ quỳ xuống cầu anh hử?” Mặc Tử Hàn được voi đòi tiên.

“Anh đi chết đi! Em không ngờ lại đi nói với đại hỗn đản anh những lời này, xem ra em đúng là bệnh không nhẹ, anh mau cút khỏi người em, em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!” Tử Thất Thất nói xong, hai tay dùng sức muốn đẩy anh ra.

Mặc Tử Hàn đột nhiên nắm lấy hai tay cô, đôi môi lại một lần nữa áp xuống môi cô, hôn cô thật mạnh, sau đó lưu luyến không rời, trên mặt lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, nhìn chằm chằm cô.

“Anh cưới em, chờ em khỏi bệnh, chúng ta lập tức kết hôn!” Anh kiên định nói, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.

Tử Thất Thất nhìn anh, nghe lời anh mới nói, trong lòng giống như là mùa xuân đã tới, tràn đầy hương vị ngọt ngào, mà toàn bộ thế giới tựa hồ đều biến thành màu hồng, tràn đầy hơi thở tình yêu.

“Đây chính là anh nói, em không có ép anh đâu nhé!” Tử Thất Thất vẻ mặt vui vẻ, nhưng lại cố ý đè nén chính mình, lộ ra tư thái cao cao.

“Đúng đúng đúng, em không có ép anh, chỉ là uy hiếp anh mà thôi!”

“Cái gì? Uy hiếp? Em?” Tử Thất Thất kinh ngạc.

“Đúng vậy, đúng vậy, vừa rồi em lộ ra bộ dạng nếu anh không đáp ứng em, em liền đời này cũng không gả cho anh, anh có thể không thỏa hiệp sao? Ai….. Thân là đàn ông, lại bị phụ nữ cầu hôn, còn bị phụ nữ bức hôn, a….. Không đúng! Là uy hiếp….. Ai, bị một người phụ nữ uy hiếp để anh lấy cô ấy, em nói xem, anh dễ dàng sao?” Mặc Tử Hàn lắc đầu xót xa.

“Anh….. Anh nói cái gì? Anh lại nói….. Anh….. Anh…..” Tử Thất Thất tức đến sắp nổ tung.

“Em không gả cho anh nữa, như vậy được chưa?” Cô tức giận.

“Vậy cũng không được, hiện tại em đã không có quyền lợi được đổi ý rồi, em đã là người của anh, hơn nữa còn là bà xã anh, sau đó không lâu chính là cô dâu của anh, anh muốn để cho mọi người trên toàn thế giới biết, vợ của Mặc Tử Hàn anh….. Tên là Tử Thất Thất!”

Nghe lời nói rung động của anh, gương mặt Tử Thất Thất lạnh lùng ra vẻ trấn định khẽ tựa đầu chuyển hướng sang bên phải, khóe miệng không nén được len lén bật cười.

Cho tới nay đều cho rằng mình không có khả năng lại yêu, cũng quyết định phải độc thân cả đời, cho đến chết vẫn sống cô độc một mình, không dựa vào bất kì người đàn ông nào, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, có người phụ nữ nào không muốn mặc vào bộ áo cưới xinh đẹp, đứng ở trong hôn lễ hoàn mỹ nhất của mình, cùng người mình yêu nhất đi vào lễ đường thần thánh, cùng nhau thề ước vĩnh hằng?

Cô cũng từng ở trong lòng ảo tưởng trăm ngàn lần chuyện như vậy, mà bây giờ….. Ảo tưởng của cô một nửa đã trở thành sự thật.

Mặc Tử Hàn nhìn gò má của cô, nhìn khóe miệng cô cười trộm, cũng tự cười.

“Rất vui sao?” Anh cố ý mở miệng hỏi.

“Không có a!” Cô phủ nhận.

“Vậy sao em cười trộm?”

“Em nào có cười trộm? Mắt anh có vấn đề hả?”

“A…..” Mặc Tử Hàn vui vẻ cười khẽ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói, “Em có thể đừng lộ ra biểu tình đáng yêu thế được không? Tốt nhất cũng không nên nói ra những lời đáng yêu như thế, bằng không….. Anh thật sự sẽ không cầm giữ được đâu!”

Đáng yêu?

Tử Thất Thất có chút kinh ngạc.

Cô nào có lộ ra vẻ mặt đáng yêu? Nào có nói lời đáng yêu? Hơn nữa anh nói cầm giữ không được là có ý gì? Không phải là hiện tại anh đã muốn…..

“Này, anh đừng làm loạn, em là bệnh nhân đấy!” Cô kích động quay đầu, trừng mắt nhìn cảnh cáo anh.

“Em yên tâm đi, anh sẽ nhẫn nại!”

“Thiệt hay giả?” Đối với nửa thân dưới của đàn ông, cô cực kì không tin tưởng.

“Đương nhiên là thật, anh cho dù muốn phát tiết, cũng không thể ra tay với người phụ nữ bị bệnh nặng? Em coi anh là loại người nào? Cầm thú hả?”

“Ách….. Đây chính là anh nói, là anh tự thừa nhận!”

“Em….. Em đúng là người phụ nữ đáng chết, cố tình ép anh đi vào khuôn khổ có phải không? Em có tin anh thật sự trở thành cầm thú ra tay với em không? Em tin không anh làm cho em coi?” Anh nói xong liền đè lên thân thể cô, còn lộ ra vẻ mặt háo sắc.

“Được rồi được rồi, em không cho anh náo loạn, chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh, nói chuyện nghiêm chỉnh…..” Tử Thất Thất vội vàng thỏa hiệp, muốn nói sang chuyện khác.

“Nghiêm chỉnh?” Mặc Tử Hàn nghi hoặc, “Là chuyện gì?”

“Đương nhiên là Thiên Tân rồi, chuyện em trúng đạn anh tuyệt không thể nói cho nó biết, nó sẽ bị dọa cho sợ!” Tử Thất Thất chăm chú, chân mày cũng lo lắng khẽ chau lên.

“Yên tâm đi, anh còn chưa nói cho nó biết, nhưng em giờ đã không sao nữa rồi, anh nghĩ có nói cho nó biết cũng không sao chứ hả?”

“Không được!” Tử Thất Thất khẩn trương cự tuyệt, kích động nói, “Cho dù em không sao, anh cũng không thể nói cho nó biết, anh chỉ cần nói cho nó biết, anh đưa em tới chỗ nào đó, phải mấy ngày nữa mới về….. Chỉ cần anh nói như vậy, nó nhất định sẽ tin anh, chỉ cần là lời của anh, nó nhất định sẽ không hoài nghi!”

Mặc Tử Hàn nghi hoặc nhìn cô.

“Tại sao?” Anh hỏi, “Tại sao em khẳng định nó sẽ tin anh? Không nghi ngờ anh?”

“Bởi vì nó thích anh a!” Tử Thất Thất thẳng thắng trả lời