
ũng bởi vì tôi giết chết cha ruột của em sao ? Ít nhất. . . . Cũng phải nghe lời giải thích của ta chứ . Tôi không có giết cha mẹ của em , là bọn hắn đã ép tôi nói thôi , thật sự không phải tôi làm, hơn nữa tôi cũng không biết người đó là cha ruột của em , nếu tôi mà biết. . . . . Tôi nhất định . . . . . . Nhất định. . . . . .” Hắn không ngừng lặp lại , không cách nào nói ra thành lời .
“Tại sao ? Tại sao lại biến thành như vậy chứ ?” Hắn chất vấn, tức giận trong nháy mắt xông lên đầu , hắn dùng sức đem vật đang cầm trong tay ném trên mặt đất , sau đó lớn tiếng gầm thét “Tại sao lại thành ra như vậy?”
Trái tim của hắn như bị thương , đau đớn không có lúc nào bình yên cả , giống như bị ngàn mũi tên xuyên qua tim một dạng , khiến cơ thể hắn khó chịu hít thở cũng khó khăn .
Hắn phải đi tìm cô, nhất định phải tìm cô!
“Tử Thất Thất . . . . Em đang ở đâu ? Tử Thất Thất . . . . . Em đang ở đâu ? Tử Thất Thất . . . . .” Hắn không ngừng nỉ non , sau đó bộ dáng say khướt rời khỏi quầy rượu , thân thể lảo đảo đi tới cửa phòng , hắn nhanh chóng đem cửa phòng mở ra , nhìn Kim Hâm đang đứng ở cửa phòng nói “Đi tìm phu nhân về đây cho tôi . . . . . Mau đem phu nhân về đây cho tôi . . . . . Bất kể cô ấy ở đâu , phải đem cô ấy tìm ra cho tôi !”
“Điện hạ !” Kim Hâm nhìn bộ dáng của hắn, ngay lập tức tiến lên đỡ lấy hắn.
“Đừng chạm vào tôi !” Mặc Tử Hàn dùng tay đẩy hắn ra , sau đó tức giận nhìn chằm chằm Kim Hâm ra lệnh “Ta nói cậu đi tìm phu nhân về đây cho tôi , cậu không nghe thấy sao ? Cậu muốn cãi lại mệnh lệnh của tôi sao ?”
Chân mày của Kim Hâm hơi nhíu lên.
Đây đã là lần thứ mấy rồi ? Mấy ngày gần đây , bộ dạng của hắn đều như vậy . Lúc thanh tỉnh thì liều mạng lao vào làm việc, làm đến mệt mỏi mới trở về , về đến nhà thì liều mạng uống rượu, uống say rồi lại bắt đầu đi tìm phu nhân.
“Dạ, điện hạ, tôi lập tức phái người đi tìm phu nhân , xin ngài yên tâm , tôi nhất định sẽ đem phu nhân trở về !” Kim Hâm hơi cúi đầu nhẹ giọng nói .
Mặc Tử Hàn nghe được thanh âm của hắn, đột nhiên hai mắt thay đổi mơ hồ không rõ, sau đó cả người đều ngủ đến trên mặt đất.
Trong mộng , hắn vẫn như cũ không gặp được Tử Thất Thất , ngay cả khuôn mặt của cô hắn cũng không mơ thấy , cho nên hắn rất sợ . . . . Sợ một ngày nào đó , hắn sẽ hoàn toàn không nhớ nổi tướng mạo của cô.
Tại sao hắn biến thành như vậy chứ?
Rõ ràng trước đây hắn đã từng lạnh khốc vô tình , bất luận xảy ra chuyện gì cũng không thể khiến hắn động lòng , nhưng bây giờ hắn đã không có biện pháp trở thành Mặc Tử Hàn như trước kia nữa rồi.
Thế giới không có Tử Thất Thất , tất cả đều là vô vị . . .
Sau khi mất đi cô ấy , hắn mới phát giác . . . . .
Mình có thể mất đi tất cả , cho dù máu lạnh mà nói hắn có thể bỏ con của chính mình , nhưng chỉ duy nhất một điều hắn không thể bỏ lỡ . . . . Chính là cô . . . . Tử Thất Thất. . . .
“Tử Thất Thất . . . . Tử Thất Thất . . . . Tử Thất Thất . . . . Em đang ở đâu ? Tử Thất Thất . . . . Tử Thất Thất . . . .”
Kim Hâm dìu Mặc Tử Hàn đang nói mớ đến giường , đắp chăn cho hắn , sau đó lập tức xoay người lui khỏi phòng.
. . . . . .
Ngoài cửa phòng
Kim Hâm vừa ra khỏi cửa phòng , liền trông thấy Mặc Thiên Tân đang đứng trước cửa phòng.
Kim Hâm đóng cửa phòng lại , sau đó xoay người cung kính cúi đầu nói “Thiếu gia , cậu muốn tìm điện hạ sao ?”
Mặc Thiên Tân lắc đầu , hai mắt nhìn đến cửa phòng đã đóng , nhẹ giọng nói ” Cha lại uống rượu sao ?”
“Phải !” Kim Hâm trả lời.
Chân mày của Mặc Thiên Tân hơi nhíu lên , nhàn nhạt cười khổ nói “Có lẽ cha rất yêu mẹ !”
“Đúng rồi !” Kim Hâm lại trả lời.
Mặc Thiên Tân chuyển tầm mắt sang mặt Kim Hâm , sau đó nói “Cậu nói xem , nếu như tôi không chủ động đến tìm cha , thì những chuyện này chắc cũng sẽ không có xảy ra phải không ?”
“. . . . .” Kim Hâm trầm mặc.
“Quả nhiên , đáng lý tôi không nên nhiều chuyện như vậy , nếu như tôi không có tát hợp cha cùng với mẹ , thì hai người bọn họ nhất định sẽ có cuộc sống của riêng mình , cũng sẽ không thương tâm khổ sở như vậy. . . . . Đều là lỗi của tôi , là tôi . . . .”
“Coi như thiếu gia không làm như vậy , điện hạ cùng phu nhân nhất định cũng sẽ hấp dẫn lẫn nhau , hơn nữa thời điểm điện hạ ở cùng phu nhân cũng không chỉ có thống khổ mà còn có rất nhiều hạnh phúc , cho nên. . . . . Cậu cũng đừng tự trách mình !” Kim Hâm cắt đứt lời của hắn, nhẹ giọng nói.
“Cậu đang an ủi tôi sao ?”
“Không đâu, tôi chỉ nói sự thật mà thôi !”
“Sự thật ?”
“Không sai , ở trên thế giới này , giữa người và người có lúc tồn tại‘mệnh trung chú định’đấy!” ( có nghĩa là : duyên trời định , hoặc có thể hiểu là định mệnh )
“Mệnh trung chú định?”
“Đúng , giống như tôi và cậu gặp nhau , hoặc tựa như cậu cùng tiểu thư Tuyết Lê gặp nhau, đây đều là duyên trời định , mà bây giờ thay vì đổ thừa lỗi tại ai ,sao chúng ta không nghĩ biện pháp giải quyết chuyện bây giờ !”
Nghe Kim Hâm nói, Mặc Thiên Tân mỉm cười, sau đó đem tầm mắt của mình nhìn bầu trời ngoài cửa sổ .
Mẹ rốt cuộc đang ở đâu ?
Nếu mẹ còn sống , hắn làm cách nào để gặp lại mẹ đây , Vậy . . . Hắn nhất