
hông biết xấu hổ, vô liêm sỉ . . . . .
“Phốc. . . . . .” Vũ Chi Húc không nhịn được cười, “Ha ha ha. . . . . . Ha ha ha ha ha. . . . . . Thật không hỗ danh là Thâm Dạ, quả nhiên lợi hại . . . . . Ha ha ha. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . .”
Phương Lam nghe tiếng cười của hắn, tâm tình đột nhiên tức giận, hai mắt ác ngoan ngoan trừng về phía hắn. Vũ Chi Húc lập tức che miệng mình khống chế tiếng cười phát ra . Mà thể diện của Phương Lam trong nháy mắt mất sạch, cô thật sự là không cam lòng, rất muốn cùng hắn tiếp tục đấu nữa, nhưng Mặc Thâm Dạ là tên đàn ông ngu xuẩn, nhất định hắn sẽ tập thể dục buổi tối, hơn nữa hắn nhất định sẽ đem cô ra ăn sạch sành sanh, cho nên không thể ở lại được, ở lại chỗ này đối với cô mà nói là chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Thật đáng chết!
Cô phiền não. . . . . .
. . . . . .
Phòng ăn lầu một
“Két ——” cửa phòng ăn mở ra lần thứ ba, một lần nữa Mặc Thâm Dạ cùng Chung Khuê nhìn về phía cửa phòng.
Phương Lam tức giận đứng ở cửa, ác ngoan ngoan nhìn chằm chằm mặt đắc ý người khác, còn Vũ Chi Húc cùng Tần quản gia đứng ở bên cạnh cô .
Cô sải bước, bước chân nặng nề, quả thật giống như đang nhảy dậm vũ vậy từng bước từng bước đến gần Mặc Thâm Dạ cùng Chung Khuê, sau đó hai chân của cô dừng ở trước mặt của Mặc Thâm Dạ tức giận nói “Anh tới đây làm cái gì ? Tôi ở đây ăn ngon, ngủ tốt, chơi rất vui, tại sao anh lại tới quấy rầy tôi?”
“Anh chỉ là lo lắng cho em mà thôi!” Mặc Thâm Dạ mỉm cười trả lời.
“Tôi không cần anh lo lắng, tôi nói rồi, tôi chán ghét anh !” Phương Lam gầm nhẹ.
Trên mặt Mặc Thâm Dạ một giây cứng ngắc, mà trái tim đồng thời mơ hồ đau một chút.
Đối với việc của cha hắn, hắn xác thực phải nói lời xin lỗi, nhưng cô ngăn lại cử chỉ của hắn, hắn cũng không thừa nhận là mình sai.
“Ghét cũng không sao, chỉ cần anh thích em là được rồi !” Mặc Thâm Dạ thâm tình nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành.
Phương Lam nhìn mặt của hắn, nghe hắn nói,giận dữ trong chớp mắt biến mất, trong lòng có chút bối rối.
Vũ Chi Húc đứng ở một bên nhìn đôi oan gia này, chỉ có thể âm thầm thở dài, lẳng lặng bàng quan. Hắn cũng không muốn nói, càng không muốn ông cụ biết hắn quen biết Phương Lam, không muốn ông ấy biết ba người bọn hắn có quan hệ .
Đột nhiên!
Gương mặt Phương Lam trở nên nghiêm túc, sau đó lộ ra nụ cười sáng lạn,đột nhiên quay đầu nhìn Chung Khuê đang ngồi ở chủ vị nói ” Thời gian tôi lưu lại đây cũng không còn nhiều nữa, vậy bây giờ chúng ta mau tính toán sổ đi!”
“Tính sổ?” Chung Khuê nghi ngờ lặp lại .
“Không sai, lần trước ông bắt cóc Tử Thất Thất, lợi dụng Tử Thất Thất, còn hại Bách Hiên chết, còn làm cho Tử Thất Thất đau lòng, món nợ này nếu như không tính thật rõ ràng với ông, tôi không cách nào nuốt xuống được, cho nên. . . . . .” Nụ cười trên mặt cô đột nhiên thay đổi tà ác nói tiếp “Ông cho là ông phải như thế nào, muộn khí của tôi mới có thể tiêu tan đây ?”
Chung Khuê nghe cô phách lối nói, trong lòng mơ hồ tức giận bừng bừng, nhưng mà trên mặt lại là vô cùng nhạt định mỉm cười nói “Thì ra bản thân mình tình nguyện đến nơi này, chính là vì chuyện này!”
“Đó là dĩ nhiên, nếu không ông cho rằng tôi tới để gặp cái bộ mặt nếp nhăn lão bất tử này của ông sao, ông chơi khá lắm sao?” Phương Lam vô cùng lớn mật trực tiếp mắng hắn.
Chung Khuê nghe cô nói mà mặt lộ ra sát khí.
Vũ Chi Húc đứng ở một bên, mặt lạnh như băng, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Lam.
Mặc Thâm Dạ thì vô cùng thản nhiên cầm rượu vang ở trên bàn lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm.
“Tiểu cô nương, có khi lời nói ra khỏi miệng, sẽ là tai hoạ đấy !” Chung Khuê nhẹ giọng nói xong, trong lời nói rất rõ ràng mang theo ý uy hiếp .
“Tôi dĩ nhiên biết, nhưng tôi vừa nhìn thấy cái mặt của ông liền khiến cho tôi nổi giận, làm cho tôi thấy ghê tởm, làm cho tôi phát ngán, làm tôi hận không được muốn đánh ông một quyền, tôi rất muốn xuống Địa Ngục gặp Diêm Vương đại nhân trong truyền thuyết kia, không biết ông có thể hay không tiễn tôi một đoạn đường ? Thật ra thì tôi à. . . . . . Thật ước gì ông giết được tôi, chỉ là . . . . .” Cô hơi dừng lại, một bước tới gần hắn, vui vẻ cười nói “Ông có bản lãnh đó sao?”
Chung Khuê tay cầm gậy đầu chim ưng, đột nhiên nắm chặt, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Lam, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất .
“Cô muốn chết như vậy phải không ?” Hắn lạnh lùng hỏi.
“Ưh? Ông nói cái gì ?” Phương Lam nghi hoặc nhìn, sau đó vui vẻ cười nói “Tôi mới không muốn chết đâu, tôi còn trẻ như vậy vừa đẹp lại vừa khỏe, đương nhiên là hi vọng mình có thể sống lâu một chút rồi, phải sống lâu giống như cái người này già này chứ . . . . . Ha ha ha. . . . . . Tôi đùa giỡn với ông đó . . ., mặc dù ông không sống được mấy năm nữa, nhưng người sống thì phải tích cực lạc quan, cho nên ông không cần phải đau lòng, cũng không cần giận nữa, mỗi ngày tôi sẽ giúp ông cầu nguyện với Diêm Vương, cầu nguyện ông có thể sớm một chút xuống mười tám tầng Địa Ngục!”
Chung Khuê trong nháy mắt tức giận, đột nhiên từ trên ghế đứng dậy .
Vũ Chi Húc nhắm mắt lại hơi lắc đầu một cái, không nghĩ tới ông cụ luôn luôn bì