Pair of Vintage Old School Fru
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324685

Bình chọn: 8.00/10/468 lượt.

ên chảy xuống.

Thì ra bảy năm trước bọn họ đều đã chết rồi. . . . . .

Trên thế giới này, cũng chỉ còn một mình ông!

“Ngọc nhi. . . . . .” Ông khẽ líu ríu gọi tên một người, nhưng bởi nghẹn ngào mà trở nên mơ hồ không rõ. . . . . .

Tử Thất Thất thấy bóng lưng nằm nghiêng của ông ta, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc.

Cái chú này thật sự rất kỳ quái, lúc nghe thấy tên cô thì ông ta lộ ra biểu cảm khiếp sợ, lúc nghe đến tên Phương Lam ông ta cũng lộ ra biểu cảm khiếp sợ, mà lúc nghe thấy cha mẹ cô qua đời, ông ta dường như càng khiếp sợ, thậm chí còn thương tâm hơn cả cô. . . . . .

Đến cùng đây là có chuyện gì đây?

Cái chú này. . . . . . Quen biết cha mẹ cô sao?

※※※

Chung trạch

Phòng ngủ Lầu hai

Vũ Chi Húc mượn thời gian đi toilet gọi điện cho Mặc Thâm Dạ, nhưng không nghĩ tới Mặc Thâm Dạ lại đưa cho hắn một vấn đề khó khăn không nhỏ.

Nếu hắn có thể ngăn cô ấy, thì cũng sẽ không gọi điện cho hắn ta.

“Cạch!”

Cửa phòng tắm mở, hắn thong thả bước ra ngoài nhìn Phương Lam ngồi cuối giường.

Trên gương mặt Phương Lam vẫn nở nụ cười rực rỡ, nhưng cặp mắt cô lại tỏa ra hơi thở cực kỳ tà ác.

“Tiểu Húc Húc. . . . . . Tôi đã rất sớm, rất sớm, rất sớm, rất sớm trước kia cảnh cáo anh, anh không được phép đụng vào Thất Thất nhà tôi, không nghĩ tới trí nhớ anh kém như thế, mới mười năm không gặp mà thôi, anh lại bắt đầu có chủ ý với cô ấy, quả nhiên. . . . . . Tôi không thể giữ anh lại trên đời, nói đi, là anh tự mổ bụng tạ tội, hay là để tôi tiễn anh một đoạn!” Cô dùng thanh âm âm trầm nói chậm.

Nụ cười xấu xa trên mặt Vũ Chi Húc có chút run rẩy.

“Cái kia. . . . . . Tiểu Lam Lam, cô cũng nói là chuyện mười năm trước, cho nên tội quên về tình có thể tha thứ, hơn nữa tôi chỉ là tiếp nhiệm vụ mà thôi, chẳng phải muốn có chủ ý gì với cô ấy, tôi cũng không nghĩ chuyện lại phát triển đến tình trạng này, tôi thật sự không biết lão gia tử phái người giết Thất Thất, càng không biết Bách Vân Sơn đã đã trở lại, tôi vốn tính toán để Bách Hiên đi cứu cô ấy, nhưng lại không nghĩ tới Bách Hiên anh ta. . . . . .” Vũ Chi Húc kích động giải thích, cuối cùng thở dài nói, “Tôi cũng thật không nghĩ tới chuyện lại xảy đến như vậy, thực xin lỗi!” Hắn chân thành xin lỗi.

“Nếu nói xin lỗi có tác dụng, vậy người trên thế giới này đều có thể lên đường, tiểu Húc Húc, nhiều lời vô dụng, nạp mạng đi!” Phương Lam nói xong, liền rút súng trên eo ra.

“Đợi chút!” Vũ Chi Húc lập tức ngăn cô lại.

“Còn có di ngôn gì nữa sao?” Ngón trỏ Phương Lam chậm rãi bóp cò.

“Di ngôn không có, nhưng cô phải biết rằng, nếu Thất Thất biết cô là một nữ ma đầu giết người không chớp mắt, cô ấy nhất định sẽ chán ghét cô!”

“Tôi sẽ không để cô ấy phát hiện, anh có thể an tâm mà chết được rồi!” Phương Lam mỉm cười nói xong liền lập tức bóp cò.

“Pằng” một nhát.

Vũ Chi Húc vừa thấy cô nổ súng liền dịch sang bên phải, vách tường ở phía sau bị đạn khoét một cái lỗ, hắn không thể tin quay đầu lại, nói, “Cô thực sự nổ súng?”

“Tôi khi nào thì nói đùa với anh?” Phương Lam nói xong liền bắn phát thứ hai.

Vũ Chi Húc lập tức bước nhanh tới, một tay bắt lấy cổ tay cô, tay kia thì đè nặng tay cô hướng họng súng xuống đất.

“Tuy rằng tôi sớm biết cô là một kẻ điện, nhưng không ngờ cô điên tới mức lục thân bất nhận thế này!” Vũ Chi Húc hét lên.

“Tôi căn bản là không có thân nhân, trên thế giới này, trừ Thất Thất ra, sống chết của bất kỳ ai cũng chẳng có quan hệ gì với tôi!” Phương Lam nói xong liền dùng sức muốn nhấc tay lên.

Vũ Chi Húc áp chế tay cô, nói, “Cô thật sự muốn giết tôi?”

“Đương nhiên!” Phương Lam chém đinh chặt sắt.

“Được!” Vũ Chi Húc đột nhiên cầm tay cô, đưa súng trong tay cô nhằm ngay tim mình, nói, “Giết tôi đi, nếu cô thật sự không nhớ tình xưa, nếu cô thật là một người phụ nữ lãnh huyết, nếu cô thật sự điên vậy thì nổ súng đi!”

Phương Lam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm túc của hắn, ngón trỏ chậm rãi bóp cò, nhưng cuối cùng. . . . . . Cô vẫn buông súng xuống, im lặng xoay người ngồi lại giường.

Vũ Chi Húc ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Còn tưởng rằng cô ấy thật sự hội nổ súng rồi chứ, thật sự là hù chết hắn, quả nhiên cô ấy vẫn giống trước kia, càng ngăn cản thì cô ấy lại càng phải làm, nhưng nếu theo ý của cô ấy thì cô ấy sẽ mềm lòng. Mà trên thế giới này, chỉ có ba người có thể hoàn toàn chỉ huy cô, cũng khiến cô hoàn toàn phục tùng, một là Tử Thất Thất, hai là cha của Tử Thất Thất, cuối cùng là cha nuôi Mặc Hình Thiên của cô, nhưng mà người thứ tư có thể ngăn cản tính cách điên cuồng này của cô lại, thì phải là Mặc Thâm Dạ, nhưng cũng là vì người đàn ông này quá lợi hại, Phương Lam hoàn toàn không thể chống đỡ được mà thôi.

“Cô tới đây không phải là muống giết lão gia tử chứ?” Hắn bỗng nhiên nghiêm túc hỏi.

“Người giết lão hồ ly kia cũng không phải tôi, nhưng ít ra tôi muốn thay Thất Thất trút giận.” Phương Lam cũng nghiêm túc trả lời.

“Cô định trút giận như thế nào?” Vũ Chi Húc tò mò hỏi.

“Hừ. . . . . .” Phương Lam tà ác hừ lạnh, sau đó trên mặt tràn đầy hơi thở tà ác.

CHƯƠNG 304: TÔI TỚI TÌM ÔNG TÍNH SỔ, TÍNH TOÁN SỔ