Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324834

Bình chọn: 10.00/10/483 lượt.

SÁCH CHO THẬT TỐT

Cửa chính nhà họ Chung

Một chiếc xe thể thao màu đen đột nhiên dừng lại, Mặc Thâm Dạ từ ghế lái đi ra, hai mắt nhìn tòa biệt thự cổ kính trước mặt, chân mày không nhịn được liền nhíu lên, sau đó sải bước đến cửa chính đi vào bên trong.

Vừa đi vào đã trông thấy Tần quản gia đứng ở giữa đại sảnh.

Ông ấy hướng về phía hắn cung kính khom lưng cuối chào đồng thời nói ” Đại thiếu gia, buổi tối tốt lành!”

“Chú Chung đâu ?” Mặc Thâm Dạ hỏi.

“Lão gia đang ở phòng ăn dùng cơm!” Tần quản gia trả lời.

Gương mặt Mặc Thâm Dạ lạnh lùng, bước chân của mình ra, đi đến phòng ăn lầu một .

. . . . . .

Bên trong phòng ăn

“Két ——” một tiếng, hai cánh cửa gỗ từ từ mở ra, Chung Khuê cũng không để ý đến, tiếp tục thưởng thức bữa tối .

Mặc Thâm Dạ sải bước đi vào, đứng trước mặt của ông ấy, gấp gáp hỏi “Cô ấy đâu ?”

“Cô ấy ? Cậu muốn nói ai vậy ?” Chung Khuê nhẹ giọng hỏi, dùng nĩa xiên một miếng bò bít-tết, bỏ vào miệng của mình.

“Phương Lam!” Mặc Thâm Dạ lạnh lùng trả lời.

Chung Khuê từ tốn nhai miếng thịt bò trong miệng sau đó nuốt xuống, không nhanh không chậm cầm khăn tay trên bàn lên, lau miệng của mình, cuối cùng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn mặt của hắn nói, “Sao cậu lại biết cô ấy ở chỗ của tôi ?”

” Ông cho rằng tôi không biết cô ấy ở chỗ nào sao ? Ông xem thường tôi ?” Mặc Thâm Dạ khí thế hào hùng hỏi ngược lại.

Chung Khuê nhìn mặt hắn lạnh như băng, khóe miệng hơi cười, sau đó cầm lên cây gậy đầu chim ưng đặt ở bên cạnh, rồi từ từ đứng lên.

“Người con gái kia đối với cậu mà nói, thật sự quan trọng đến thế sao?” Hắn hỏi

“Rất quan trọng!” Mặc Thâm Dạ trả lời ngay.

“Vậy cậu biết cô ấy là ai không ?”

“Không sao cả !”

“Nếu cô ấy muốn lấy mạng của cậu ?”

“Vậy thì tôi sẽ đem mạng của tôi cho cô ấy, chỉ cần cô ấy muốn, bất luận là cái gì, tôi cũng sẽ không do dự hai tay dâng lên cho cô ấy !” Mặc Thâm Dạ kiên định trả lời, trong đôi mắt thâm tình giống như bầu trời sao mênh mông, thần bí, vô bờ bến, còn muốn bao trùm tất cả, làm cho người ta kinh ngạc.

“Trong lòng của cậu cô ấy quan trọng như vậy, nếu như tôi bắt cô ấy để uy hiếp cậu, vậy bất cứ chuyện gì cậu cũng sẽ nghe theo tôi phải không ?” Cái đuôi hồ ly của Chung Khuê hơi lộ ra.

“Đúng vậy!” Mặc Thâm Dạ lập tức trả lời, sau đó nói tiếp ” Tôi sẽ không chút do dự làm bất cứ chuyện gì vì cô ấy, nhưng ông cũng phải có bản lãnh để bắt cô ấy.”

“Cô ấy cũng đã ở chỗ của tôi rồi !”

“Người đang ở chỗ này, cũng không nhất định nói là do ông chộp được, cũng có thể là cô ấy tự nguyện tới!”

“. . . . . .” Chung Khuê đột nhiên trầm mặc.

Hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Mặc Thâm Dạ, nhìn hai mắt nghiêm túc của hắn . Khí phách thật là giống người kia năm đó, ngay cả giọng nói cũng vô cùng giống người kia, quả nhiên con mắt nhìn người của hắn là chính xác, hắn mới chính là người đàn ông thủ lĩnh, hắn mới thích hợp ngồi ở vị trí cao nhất .

“Cô ấy đang ở đâu ?” Mặc Thâm Dạ có chút gấp gấp hỏi.

“Ở phòng khách lầu hai!” Chung Khuê không có bất kỳ giấu giếm gì, sau đó lại đột nhiên cáu kỉnh “Tần Phong!”

Tần quản gia lập tức xuất hiện ở cửa phòng ăn, cũng cung kính cúi đầu nhẹ giọng nói “Lão gia, ngài muốn phân phó chuyện gì?”

“Đi mời Phương tiểu thư tới cùng chúng ta ăn tối!” Chung Khuê ra lệnh.

“Dạ!” Tần quản gia lĩnh mệnh, lập tức xoay người đi mời Phương Lam.

Mặc Thâm Dạ có chút nghi hoặc nhìn mặt của Chung Khuê, chân mày khẽ nhíu lên, lạnh giọng mà nói “Ông muốn lấy cô ấy ra uy hiếp tôi hả ?”

“Câu nói tôi không có cách nào bắt được cô ấy, như vậy tôi làm sao có thể đem cô ấy ra uy hiếp cậu được chứ ? Chỉ là. . . . . .” Hắn muốn nói lại thôi không nói, cố ý dừng ở chỗ mấu chốt nhất.

Chân mày của Mặc Thâm Dạ hơi cau chặt, lộ ra sát khí.

Khóe miệng Chung Khuê hơi cười, sau đó ngồi lại trên ghế, chờ Phương Lam đến, chỉ là . . . . mới vừa rồi hắn chưa nói xong nửa câu dưới là : trải qua chuyện này ông ấy cũng có thể xác định, người phụ nữ này đối với hắn mà nói là thật rất quan trọng, như vậy, có thể nói hắn đi lên vị trí đầu rồng vẫn còn có hy vọng.

Dù sao cũng không vội, một ngày nào đó nguyện vọng của hắn sẽ thành công!

. . . . . . . . . . . .

Phòng khách lầu hai

Phương Lam vô cùng thoải mái pha sữa tươi tắm, sau đó lại tìm người xoa bóp lòng bàn chân cho cô, còn tìm người làm tóc, cuối cùng là nhàn nhã nửa nằm ở trên giường, bắt đầu chơi game, mà Vũ Chi Húc vẫn ở bên cạnh cô, nhàm chán nhìn cô thỉnh thoảng lại bị cô châm chọc mấy câu.

Nói thật, hắn không thể giải quyết được người phụ nữ này . . . . . .

“Cốc, cốc, cốc!”

Cửa phòng bị gõ vang lên, Phương Lam cùng Vũ Chi Húc cùng nhau nhìn về phía cửa phòng.

“Vào!” Phương Lam nhẹ nhàng trả lời .

“Rắc rắc!” Cửa phòng được mở ra, Tần quản gia đứng ở trước cửa .

Đầu tiên hắn cung kính cúi đầu chào, sau đó nhẹ giọng nói “Phương tiểu thư, lão gia mời cô xuống lầu cùng nhau dùng cơm!”

“Mời tôi ?” Phương Lam nghi ngờ lặp lại, sau đó cố ý ngạo mạn nói “Nếu như hắn muốn dùng cơm cùng với tôi, thì hãy mời hắn đi lên đây cùng ăn với tôi đi!”

“. . . . . .” Tần quản gia có chút khó xử, vội vàng nói,


XtGem Forum catalog