Cậu chủ hồ đồ

Cậu chủ hồ đồ

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326995

Bình chọn: 9.00/10/699 lượt.

anh cánh trong lòng tới tận giờ hả?

“Dặm phấn trang điểm, không được phép. Trong lúc họp, tôi không cần phụ nữ thể hiện đặc trưng giới tính”.

Đây chính là ông chủ động vật máu lạnh điển hình coi phụ nữ là đàn ông, coi đàn ông là thú vật sao?

“Rì rầm bàn tán, không được phép. Không muốn để tôi nghe thì có thể lăn vào WC phát tiết, nhớ là đóng cửa WC kín một chút, đừng để tôi nghe được chút phong thanh nào hết”.

“…”.

“Các vị, nghe rõ chưa?”.

“…”. Có thể coi như không nghe rõ không?

“Im lặng tập thể, không được phép. Tôi không hỏi cùng một câu hỏi tới lần thứ hai, ngày mà tôi hỏi tới lần thứ hai, có nghĩa là các vị hết cơ hội được nhìn thấy tôi lần thứ hai”.

Bị đuổi ra khỏi cửa sẽ không được gặp lại thái tử đại nhân nữa đó!

Trong chớp mắt, mọi người nghiêm nghị hẳn lên, trăm miệng một lời, đồng thanh nói to, “Nghe rõ rồi!”.

“Tốt, họp”.

Cậu chủ mở cuộc họp trong đám người nhốn nháo, cô hầu nhàn rỗi bị cậu chủ đuổi ra khỏi phòng họp, cô vốn định vào phục vụ, lại bị nhét vào tay một cái máy ảnh, ra lệnh cho cô cải trang đi chụp ảnh xung quanh khách sạn này. Hễ có gì lọt vào mắt thì chụp hết, lưu làm tài liệu cho cậu chủ tham khảo.

Diêu Tiền Thụ giơ máy ảnh lên, mở cửa chớp chụp liên tục, tiếng chụp ảnh tách tách vang lên không ngừng.

Đại sảnh trang hoàng xa hoa, tiền sảnh lát đá cẩm thạch, bồn phun nước trong nhà, nhà hàng xoay cao cấp, phòng tắm bằng kính trong suốt trong phòng dành cho khách, nhà bếp lớn ngăn nắp sạch sẽ, suốt dãy hành lang dài trải thảm nhung dày, đôi nam nữ quyến luyến ôm nhau, hai bên hông của anh Thư bị đôi bàn tay của cô Nhược Nhược ôm lấy…

Hả hả hả!?

Anh Thư bị bị bị… bị cô Nhược Nhược ôm từ phía sau kìa!

Cậu chủ ơi! Cậu xem cô cô cô ta… cô chụp được mấy thứ rồi đây?! Tình cũ trỗi dậy! Gian tình đấy! Người quản lý khách sạn (*) đấy!

(*) Một bộ phim truyền hình của Hàn Quốc.

Nhưng mà, dựa vào tính cách ngang ngược, chỉ số hài hước thấp và không có tế bào lãng mạn của cậu chủ mà xét, cậu

CHƯƠNG 13: CẬU CHỦ, PHÁT HIỆN RA GIAN TÌNH CỦA PHÓ TỔNG THƯ THÌ XỬ LÝ RA SAO? (4)

ấy sẽ cho phép người phụ nữ mình chọn diễn Người quản lý khách sạn với người đàn ông khác ở trong khách sạn của mình à?

Tập sau tình tiết của bộ phim càng kịch tính hơn, để lại sự tò mò về yêu hận tình thù, tạm thời cắt ở chỗ này!

Nếu như có sự trùng hợp, không có bất cứ quan hệ gì với khách sạn và người chụp ảnh cả, chạy lẹ thôi!

“Cô kia đứng lại! Đưa máy ảnh ra đây”.

“… Á, đây là đồ cá nhân đấy”. Là mua bằng số tiền lương ít ỏi khốn khổ lao đao mỗi tháng đấy.

Mới bị phá di động, Diêu Tiền Thụ thề quyết bảo vệ sản phẩm điện tử công nghệ cao còn lại của mình, cô quay lại nhìn Thư Thành Nhạc, giấu biệt máy ảnh trong tay ra sau lưng.

Cô hầu nhìn thẳng vào phó tổng giám đốc của khách sạn.

Ban đầu Thư Thành Nhạc ngẩn ra, chân mày khẽ cau lại, ngay sau đó là nhăn tít, từ từ nhăn tợn, cuối cùng nhăn thành vẻ mặt không thể tưởng tượng ra nổi.

“Cô… mặc cái gì đây?”.

“Hả?”. Diêu Tiền Thụ cúi đầu, “Đồng phục làm việc”. Có gì không hợp à? Nhân viên lễ tân ở cửa không phải cũng có đồng phục của khách sạn sao?

“Đồng phục làm việc? Rốt cuộc thì cô đang làm gì?”.

“Là người hầu”.

“Hầu kiểu gì?”.

“… Thì sáng sớm giúp người ta mặc quần áo vào…”.

“Buổi tối giúp người ta cởi quần áo ra hả?”.

“Hả?”. Trong điều khoản phục vụ của cô không quy định cụ thể cô phải giúp cậu chủ cởi quần áo, nhưng nếu cậu chủ ra lệnh, cô sẽ rất lúng túng giúp cậu ấy cởi. Á… sao anh Thư lại nhìn cô bằng ánh mắt càng lúc càng phức tạp, càng lúc càng khó hiểu, càng lúc càng rối rắm hỗn loạn…

“Cô mặc đồng phục làm việc khiêu khích này đi khắp nơi hả? Không cảm thấy mất mặt sao?”.

“…”.

“Thành, sở thích của vị hôn thê giả nhà anh cũng không tồi”. Nhược Nhược tựa bên hành lang cười hả hê.

Cô ta châm một điếu thuốc, đang tính rít một hơi, lại bị Thành Nhạc đưa tay giật lấy dụi tắt rồi vứt vào thùng rác cạnh đó, “Trong khách sạn cấm hút thuốc”.

“Trong khách sạn cũng cấm tự ý quay phim chụp ảnh, phá hoại sự riêng tư của khách, sao anh không thu máy ảnh của cô ta ấy!”.

Câu nhắc nhở này khiến Thư Thành Nhạc quay đầu lại nhìn Diêu Tiền Thụ đang mặc đồ hầu nữ đầy ren, “Cái đồ âm hồn không tan cứ luẩn quẩn quanh tôi này, rốt cuộc cô muốn gì chứ?

“Tôi…”. Cô đang định nói, nhưng nhớ tới giọng ra lệnh lạnh lùng của cậu chủ, khi chụp ảnh không được phép để người phát hiện, không thì tới lúc về nhà sẽ phải quỳ lạy bức chân dung của cậu chủ một trăm lần.

Lời nói tới tận miệng rồi không thoát ra được, cô nhìn quanh thấy cái giá treo áp phích quảng cáo dựng ở hành lang…

“Tuyển nhân tài có quan tâm tới ngành khách sạn, khách sạn Hoàng Tước chào đón bạn”.

Dưới tình thế cấp bách, Diêu Tiền Thụ thốt lên, “Tôi tới đây dự tuyển!”.

“Dự tuyển? Ha, are you joking? Cô thân phận gì, bằng cấp gì, muốn vào khách sạn Hoàng Tước làm việc hả?”. Nhược Nhược nện giày cao gót tới gần cô, “Mặc loại quần áo mất mặt này tới đây, là muốn dự tuyển hay đi cửa sau hả?”.

“Nếu đi được cửa sau, tôi cũng không ngại đâu…”. Dữ dằn với cô như thế làm gì? Cũng chẳng thèm nghĩ


Teya Salat