XtGem Forum catalog
Cậu chủ hồ đồ

Cậu chủ hồ đồ

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326894

Bình chọn: 10.00/10/689 lượt.

hốn không biết điều.

Trong chiếc xe dài, cậu chủ ở phía sau nói bằng giọng lạnh tanh.

“Cô cho hắn số điện thoại à?”.

Cô hầu nhỏ có dung lượng bộ não không đủ dùng đang bận lái xe, không để tâm tới câu hỏi ở đằng sau, “Vâng, cậu chủ, cậu sẽ cho em tiền bồi thường đúng không?”.

“Tôi đã đồng ý để cô cho hắn ta số điện thoại à?”.

“Hả?”.

“Đưa di động cho tôi”.

“Cậu chủ… em đang lái xe”. Chẳng có tay nào rảnh để thực hiện mệnh lệnh của ông lớn cả.

Một cánh tay vươn ra chạm vào cái túi bên thắt lưng cô, sờ soạng

CHƯƠNG 13: CẬU CHỦ, PHÁT HIỆN RA GIAN TÌNH CỦA PHÓ TỔNG THƯ THÌ XỬ LÝ RA SAO? (2)

mò mẫm loạn lên, sờ tới mức cô ngứa ngáy hết cả người.

“Rắc”. Tiếng điện thoại bị bẻ gãy vang lên khô khốc.

“Cậu chủ, đó là di động em dùng tiền lương mua mà”. Hai hàng nước mắt uốn lượn trào ra như cần gạt nước ô tô.

Chiếc xe ô tô dài có khí chất trang nhã đẹp đẽ đắt tiền lảo đảo chạy vào khách sạn Hoàng Tước.

Nhân viên khách sạn mặc bộ đồng phục đỏ sẫm ngẩn người ra, tiến tới chỗ lái xe ngồi cúi người xuống, hắng giọng lễ phép nói, “Chào cô, tuy chiếc xe không được đẹp mắt chúng tôi cũng không từ chối đón tiếp, nhưng khách sạn của chúng tôi là khách sạn cao cấp, có gara chuyên sửa ô tô, cô xem xe của cô có cần tân trang sửa sang lại chút không?”.

“Không cần, cậu chủ nhà chúng tôi không câu nệ tiểu tiết”. Cô vừa xua tay chối từ, vừa mở dây an toàn, liếc mắt thấy nhân viên khách sạn đang tính mở cửa phía sau.

“Đừng động vào, lui lại”.

Giọng nói bất mãn lạnh lùng phát ra từ cửa xe khiến nhân viên khách sạn sợ hãi lùi lại.

Cô hầu nhún vai thở dài bất lực, vừa khen cậu ấy không câu nệ tiểu tiết, cậu ấy đã nổi máu trêu người ra rồi.

“Anh trai này, để tôi tự mở cửa cho cậu chủ nhà tôi đi. Cậu chủ nhà tôi kì quặc lắm, anh phục vụ cậu ấy, cậu ấy sẽ không thích”.

Dứt lời, Diêu Tiền Thụ mặc bộ đồ hầu nữ ren rua bước xuống xe, trang nhã lễ phép mở cửa xe, cung kính mời cậu chủ xuống xe.

Giày da bóng lộn tuyệt đẹp dẫm lên thảm đỏ lóa mắt, kiêu ngạo xoay một cái, thân thể cao lớn bước xuống từ cửa sau xe, mái tóc dài rối có trật tự, bộ Âu phục màu bạc làm lộ rõ khí chất sang trọng, cà vạt màu đen tuyền ngay ngắn ở giữa cổ áo, cúc tay áo hình thoi màu bạc phát ra ánh sáng chói mắt.

Cô hầu lập tức bước tới nịnh nọt, đưa tay mình lên, “Cậu chủ cậu chủ, đặt tay lên mu bàn tay của em đi, em dìu cậu đi”. Mấy nhân vật lớn ỷ thế bắt nạt người trong ti vi đều thích hưởng thụ như thế.

“… Cách tôi xa một chút”.

“Tuân mệnh!”. Rõ ràng là loại nô tài tiêu chuẩn kiểu nhà Thanh!

“…”.

Hai nhân viên khách sạn đần người ra nhìn hai người, quay sang nhìn nhau rồi bước tới lúng túng hỏi, “Xin lỗi, thưa ngài, xin hỏi ngài tới ở, dùng bữa, hay tới tham gia dạ tiệc?”.

“Gọi phó tổng giám đốc của các anh tới gặp tôi”.

“Xin hỏi ngài có hẹn trước không ạ?”.

“Dựa vào cái họ Ái Tân Giác La, thấy có cần hẹn trước không?”.

“…”.

Thái tử giá lâm!

Triệu tập cuộc họp bất thường của quản lý cấp cao khách sạn Hoàng Tước, chủ tọa là con trai của chủ tịch vừa tốt nghiệp ở Anh về – Ái Tân Giác La Cẩm Ngọc.

Đám quản lý cấp cao ai cũng thấy bất an, ai cũng ôm một chồng tài liệu lộn xộn chạy nhanh vào phòng họp.

Vị trí chủ tọa xoay lại đối diện với cửa, một vị công tử giàu có cau mày u ám, khí thế bức người khẽ quay mặt đi, chân vắt chéo. Hoàn toàn ngược lại với khí chất sang trọng nho nhã thanh tú trời sinh, cậu hất cằm lên, liếc mắt quan sát mọi người, đôi mắt đen láy trong cái không gian ồn ã thoáng lóe lên, thái độ như trùm sò xã hội đen kiểu “Nói với ông ít thôi, vì ông đây không thích nói chuyện, nói nhiều thì sẽ có người không thấy được ánh sáng ngày mai”.

Đám quản lý cấp cao im như thóc, sững ra ở cửa không dám tới gần.

“Lừng khừng cái gì? Vào họp”. Đây là mệnh lệnh đầu tiên của thái tử.

Là tới họp, không phải

CHƯƠNG 13: CẬU CHỦ, PHÁT HIỆN RA GIAN TÌNH CỦA PHÓ TỔNG THƯ THÌ XỬ LÝ RA SAO? (3)

đi kéo bè kéo cánh đánh nhau đúng không?

Phù… cả đám người đồng loạt thở ra một hơi dài.

Trong chớp mắt, các ông thì nghiêm túc quay sang nháy mắt với nhau, các bà thì bắt đầu ra sức dặm thêm phấn.

Các nhân viên đều ngồi vào chỗ, vị trí bên trái của thái tử trống không. Cậu bất mãn gõ lên chỗ không có ai ngồi, cau mày dùng ánh mắt hỏi người tới họp muộn là ai.

“Đó là vị trí của phó tổng giám đốc Thư Thành Nhạc”.

“Người đâu?”. Ai cần biết anh ta là ai.

“À… anh ấy vừa gọi điện báo, xe anh ấy bị tông trên đường”.

“Hừ. Viện cớ vớ vẩn”.

Cậu lạnh lùng đảo mắt nhìn những người trong phòng, “Trước khi họp, lập ra quy định”.

“Muộn, không được phép. Tôi không quan tâm là đuôi xe của anh bị tông, hay là xương cụt của anh có vấn đề”.

“Phụt…”. Có người phì cười, đổi lại là cái nhìn chằm chằm khó chịu của thái tử.

“Đùa giỡn, không được phép. Lúc tôi kể truyện cười, không ai được phép cười. Tôi ghét người ta giả vờ cười động viên. Từ trước tới nay tôi kể truyện cười đều không buồn cười”.

Rõ ràng bọn họ cười rất chân thành mà. Là tên khốn kiếp nào cả gan giả vờ cười trước mặt thái tử chứ, hại thái tử không tự tin với truyện cười của mình, còn c