
tay đột nhiên vươn ra từ góc tối, ôm lấy thắt lưng cô, cô quay đầu lại xem người vừa tới là ai, đầu vừa xoay lại đã chạm vào đôi môi ấm mềm.
“Cậu… cậu chủ?”. Sao tự nhiên hôm nay luyện tập sớm thế? Không phải hồi trước là lúc ăn bữa khuya sao?
“Hừm”.
Cậu đỡ lưng của cô, tựa vào tường, để cô dựa hẳn vào người mình.
“Cậu chủ, còn chưa tới lúc luyện tập mà…”.
“Tôi không đợi được”.
Nói chuyện trong lúc hai đôi môi đang quấn lấy nhau, hơi thở nóng rẫy dồn dập, cậu chủ đang vội gì chứ? Da thịt chạm vào nhau cũng nóng bừng lên như thế, đôi môi đỏ tươi như thoa son cuống cuồng hút lấy thứ gì đó.
“Ưm… ưm!”.
Có thứ gì đó tách môi cô ra, ngang ngược quấn quýt trêu ghẹo bên trong miệng cô, là… của cậu chủ.
Mặt cô đột nhiên đỏ bừng lên, trong nháy
CHƯƠNG 12: CẬU CHỦ…. (4)
mắt nhiệt độ tăng vụt.
Đây là cái mà người ta gọi là – hôn sâu sao?
Luyện tập trước nay chỉ là chạm môi, len vào đòi hỏi như thế này cậu chủ chưa từng làm.
Sức mạnh đàn ông thô bạo chiếm đoạt, cảm giác môi lưỡi mềm ướt, chà xát nhẹ nhàng hơi ngọt lại có chút đắng, hơi thở bất ổn, bầu không khí có chút mất kiểm soát.
Như vậy cũng xem là hôn sao? Cảm giác vất vả như vừa đánh nhau, lúc dừng lại càng không dám nhìn đối phương như vừa làm việc xấu.
Công lực và cấp bậc của cậu chủ lại lên cao rồi. Cậu chủ ơi cậu chủ, cũng không cần thành thạo nhanh tới mức đó chứ, cô sắp không theo kịp tiết tấu rồi.
Cậu chủ dường như hãy còn chìm đắm trong cảm giác say sưa, ánh mắt mơ màng hơi thở hổn hển, không ngừng chạm khẽ vào khóe môi cô, bầu không khí nóng bỏng mờ ám lan ra xung quanh.
“Cậu… cậu chủ. Cậu thoải mái không?”.
“… Ừm? Ừ…”.
“Vậy có thể hơi xích ra một chút được không ạ? Cậu ép lên váy hầu nữ của em rồi”.
Cậu cúi đầu nhìn cái váy hầu nữ ngắn cũn của cô lộn xộn tốc cao dính lên bụng cậu, viền ren còn mắc vào cúc áo sơ mi màu bạc, hình ảnh bừa bãi đánh vào thị giác gợi lên hứng thú. Cậu đột nhiên cúi đầu…
“Làm lại”.
“… Nữa à? Cậu chủ, cái này không giống trước đây, rất vất vả, tốn sức lắm đó”.
“Ừ. Sau này ngày nào cũng thế này”. Đây là định rõ mục tiêu luyện tập phải không?
“Cậu chủ, trước giờ cơm tối mà hoạt động mạnh thế này không tốt cho cơ thể cậu đâu. Em phải lo cho thân thể vĩ đại của cậu”.
“…”.
Cậu nhìn lướt qua cái giỏ quần áo cạnh chân, “Rõ lắm thứ xấu”.
Cô dùng chân đẩy đẩy cái giỏ để đồ lót, xấu hổ mím môi, “Cậu chủ đừng nhìn, sẽ bị ảnh hưởng xấu đó!”.
Nhưng cậu đã thấy, hơn nữa còn thấy rất rõ ràng, “Nhìn một cái lại rất muốn hôn”.
“Hả? Cậu chủ, cậu thật không phải bị em hại thành bệnh tâm lý rồi chứ?”.
“…”.
Không phải là bệnh tâm lý, mà là phản ứng sinh lý của người đàn ông khỏe mạnh! Nhưng, chuyện này lại nhắc nhở cậu.
“Cậu chủ? Cậu đang nghĩ gì đấy? Sao lại nhìn em bằng ánh mắt nham hiểm thế?’.
Bị cậu chủ quan sát bằng ánh mắt sáng như đuốc, cô hầu nhỏ lúng túng cựa quậy.
Cậu chủ không nói gì, sau khi nhìn chăm chú từ trên xuống dưới một lượt, đút tay vào túi quần hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Mấy ngày sau, Diêu Tiền Thụ nhận được “bộ trang phục hầu nữ trong trắng phiên bản cái tiến” từ tổng quản bảo mẫu – chân váy thả dài quá đầu gối. Rất khó bị lộ ra thứ không nên thấy.
Cậu chủ… quả nhiên là cậu ghét thứ xấu xí dưới váy của cô rồi phải không?
Miễn cưỡng thay bộ đồng phục hầu nữ trong trắng phiên bản cải tiến, cô hầu nhận được chỉ thị mới của cậu chủ, ra ngoài với cậu.
“Cậu chủ muốn đi đâu?”. Lưng đeo túi Doraemon to, Diêu Tiền Thụ mù mờ hỏi tổng quản bảo mẫu.
“Khách sạn Hoàng Tước”.
“Khách sạn Hà Mễ?”.
“Cái đầu chỉ nhớ ăn không nhớ việc này! Đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, khách sạn Hoàng Tước là một trong những tài sản quan trọng của cậu chủ! Giờ cậu chủ muốn đi kiểm tra tài sản của mình! Chắc chắn cậu chủ ở nước ngoài đã chịu nhiều khổ cực rồi, búp bê ngoan ngoãn được ta nuôi lớn bằng bình sữa giờ đã trưởng thành cỡ nào, trầm tĩnh cỡ nào chứ, từng cử
CHƯƠNG 12: CẬU CHỦ…. (5)
chỉ từng ánh mắt đều toát lên khí chất vương giả”.
“Tổng quản bảo mẫu, cậu chủ Hắc Thủ Đảng cũng thường ghếch chân đi tiểu chiếm cột điện làm tài sản của mình, thế không được coi là vương giả chứ ạ”.
“Bốp bốp bốp”.
Trả lời cô là ba cú cốc đầu.
Búp bê ngoan ngoãn trưởng thành trầm tĩnh lại có khí chất vương giả phức tạp đang đứng cạnh chiếc ô tô bỗng nhiên quay đầu hỏi cô.
“Có bằng lái xe không?”.
“Dạ?”.
“Không à?”.
“Có thì có”. Để phục vụ toàn diện cho cậu chủ, kĩ năng gì cũng phải có, tổng quản bảo mẫu có lệnh cưỡng chế cô đi thi bằng lái rồi, nhưng sau khi thi xong, cô không còn có cơ hội được lái xe ra đường nữa.
“Cô lái”.
Chiếc chìa khóa xe rơi vào tay Diêu Tiền Thụ, cô ngẩn ra.
“Hả? Cậu… cậu chủ?”. Cậu có cần tin tưởng em thế không? Cứ tùy tiện giao tính mạng quý giá chín chắn trầm tĩnh lại có khí chất vương giả cho em như thế sao?
Cậu chủ mở cửa ghế sau, khoanh tay ngồi ở hàng ghế sau một cách cao quý.
Cô hầu nhỏ mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, lấy chìa khóa xe ra tìm chỗ cắm vào.
Một hồi lâu, giọng nói không kìm chế được của cậu chủ vang lên từ phía sau, “Phía dưới tay phải”.
“… Vâng vâng… cậu chủ, em cắm