Polly po-cket
Cặp Đôi Trời Định

Cặp Đôi Trời Định

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327690

Bình chọn: 7.5.00/10/769 lượt.

nh đánh lui địch, hưng chấn và đắc ý biết bao nhiêu, đã từng có nước đối địch dùng âm mưu, cố gắng lợi dụng mỹ nhân kế dẫn dụ hắn vào cạm bẫy, mùi hương trên tập tranh này, chính là mùi hương ngày đó trong căn phòng trên đồn Xuân Hương —— Phượng Hoàng cao. Một tấc (*) Phượng Hoàng cao cao cấp trị giá 5 lượng bạc, hoàn toàn khác biệt so với thứ xuân dược mấy tên lang sói hay dùng, thậm chí có thể nói Phượng Hoàng cao là một liều thuốc hay, nó không làm cho người ta bị kích thích đến mức không thể khống chế được, cũng không có tác dụng chậm gì, tính chất của thuốc chẳng qua chỉ lợi dụng mùi hương làm cho người ta sinh ra ý tưởng kỳ dị mà thôi, bởi vậy người thường rất khó phát hiện.

* Tấc: đơn vị đo chiều dài, 10 phân là 1 tấc, 10 tấc là 1 thước TQ

Năm đó, lúc hắn phát hiện ra sự khác thường đã tiêu hủy lư hương chứa Phượng Hoàng Cao, không ngờ hôm nay lại một lần nữa được ngửi lại mùi hương miên man này.

“Tân Mi, tập tranh này…”

Hắn nói xong liền cúi đầu xuống nhìn thử, lọt vào mắt là bốn chữ rồng bay phượng múa ——

Quan Âm tọa sen.

Mà bức tranh bên cạnh dòng chữ…

Lục Thiên Kiều sửng sốt.

Hết chương 29

Chương 30: Không cao không thấp (III)

Edit: Ong MD

Beta: Vô Phương

Căn phòng trở nên yên tĩnh một cách lạ thường… Tân Mi cảm thấy có thể nghe rõ tiếng máu chảy dồn lên não, rồi chạy rần rần khắp cả người.

Cái gọi là không còn mặt mũi nào để nhìn người khác, chính là cảm giác này sao? Nàng dùng tay che mặt, lần mò ngồi xổm xuống đất, cố gắng lật tấm ván giường lên chui vào trong.

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, trái tim bé nhỏ trong lồng ngực Tân Mi lại bắt đầu nhảy cuồng nhảy loạn — nên mở mắt ra nhìn? Hay là không nhìn? Thật là một vấn đề nan giải.

Những bức tranh trải đầy trên mặt đất bị người nào đó ngắm tới ngắm lui, nhìn không sót chỗ nào, rồi nhặt lên, gom lại, dùng tay vuốt thẳng thớm lại.

Nàng do dự thật lâu, rốt cục vẫn mở năm ngón tay ra, từ giữa những kẻ tay, lén lút nhìn xung quanh, chỉ thấy Lục Thiên Kiều trầm mặc gom hết mấy tờ giấy rơi đầy trên mặt đất, giống như chẳng sao cả, giọng nói cũng hết sức bình tĩnh: “… Khuya rồi, ta đi đây.”

… Sao chàng, chàng có thể bình tĩnh, tự nhiên như vậy được?! Có vẻ như việc nàng có ý đồ đi sâu nghiên cứu lĩnh vực này là hành vi vô cùng ngu ngốc!

Tân Mi vội vàng chui dưới gầm giường lên, giả bộ như nhặt được mấy bức tranh trong gầm giường, che che giấu giấu bước qua, khẽ ho một tiếng rồi: “Vậy, vậy chàng về nhé, không tiễn…”

Hắn quả nhiên xoay người đi ngay, nhưng hình như bước chân hơi hoảng loạn nên đập đầu vào cánh cửa ngã thẳng cẳng xuống đất, cánh cửa gỗ này ngày thường vô cùng rắn chắc, ấy vậy mà chỉ nghe “Rầm” một tiếng rồi gãy luôn, khiến cho Tân Tà Trang giữa đêm khuya thanh vắng vang lên tiếng động liên hồi.

Các sư huynh ở sân sau không ngừng bị tạp âm đánh thức, rốt cục cũng không chịu nổi sự ngược đãi, gào ầm lên: “Sắp đến canh ba rôi! Hai người đừng giằng co nữa được không?! Ngoan ngoãn ở trên giường thưởng thức đêm tiểu biệt thắng tân hôn đi, không được sao?!”

Lục Thiên Kiều không quay đầu lại, vội vàng nhặt tấm ván cửa lên, đứng ngẩn người ra không biết làm sao mới phải.

Tân Mi ngước mắt nhìn thấy rõ ràng hai tai hắn đỏ ửng lên, bờ vai giống như đang run nhè nhẹ.

Tội nghiệp quá… Chẳng lẽ chàng lúng túng đến sắp khóc rồi sao?

À, lúc chàng bình tĩnh tự nhiên thì người lúng túng chính là nàng. Nhưng nếu chàng lúng túng thì ngược lại nàng phải giữ bình tĩnh.

Đúng là không có người nào không có tật xấu a…

Tân Mi hắng giọng : “Chàng để bên cạnh đi, không cần quan tâm đến nó.”

Hắn run rẩy đặt tấm ván cửa sang một bên, nhìn bóng lưng có cảm giác như muốn ôm mặt chạy thẳng không quay đầu lại luôn vậy, nàng vội vàng mở miệng: “Chuyện này…. Lục Thiên Kiều, thật ra… Thật ra cũng không có gì, rất bình thường… Không cần căng thẳng.”

Hắn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, cũng không chịu quay đầu lại.

Nàng nghĩ nghĩ: “Nếu không, chàng lại vào đây ngồi một chút nhé? Chúng ta thương lượng chuyện hôn nhân đại sự và kế hoạch sinh đẻ, nuôi dưỡng con cái luôn…”

Hắn thở dài không biết phải làm sao, đành chậm rãi xoay người lại, dùng một ánh mắt vô cùng khó hiểu, lẳng lặng chăm chú nhìn nàng.

“Tân Mi, ” hắn miễn cưỡng mở miệng, “Em … Bây giờ chúng ta chưa thể… Tóm lại…”

Ôi, ngay cả cần cổ của chàng cũng đỏ ửng lên rồi… Cuối cùng là bởi vì đụng phải cánh cửa gỗ bị ngã, hay là bởi vì xem cuốn Lan Xạ Kiều Nhụy Tập kia? Nhắc tới mới nhớ, chàng ba lần bốn lượt kiếm cớ thoái thác động phòng hoa chúc, thậm chí dùng dây trói yêu trói nàng không thương tiếc, chẳng lẽ là bởi vì … Bởi vì — Chàng căn bản cũng chẳng biết tí gì về những chuyện này, nhưng ngại ngùng không dám nói ra phải không?!

Tân Mi giật mình hiểu ra mọi chuyện, trong chớp mắt ánh mắt chợt trở nên mềm mại đầy thương hại.

Ôi, chồng yêu đáng thương của nàng, tuy rằng chàng cũng có mẹ, nhưng cũng như không có, nhất định là không có người dạy chàng những chuyện này đúng không? Trách không được, trách không được…

Tân Mi cầm lấy cuốn Lan Xạ Kiều Nhụy Tập kia, nhẹ