XtGem Forum catalog
Cặp Đôi Trời Định

Cặp Đôi Trời Định

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327133

Bình chọn: 8.00/10/713 lượt.

hình như cũng không phải là nhột.

Tân Mi chẳng còn chút sức lực nào, mềm nhũn người ra, mang theo dục vọng sâu thẳm, hoang mang hỏi hắn: “… Không lên giường sao?”

Trong lòng đang ngập tràn dục vọng bị một câu nói của nàng như dội thẳng một thùng nước lạnh vào tim…

Bây giờ hắn đang làm gì vậy? Chưa phải lúc! Chưa thể được!

Hắn vùi đầu trước ngực nàng thở gấp, không nói gì, chỉ lắc đầu.

“Vậy … Vậy có thể lấy tập tranh kia ra, chúng ta vừa học vừa làm … Đúng rồi, vừa rồi tư thế Quan Âm tọa sen nhìn rất hay nhé …”

Hắn cười khổ: “Em lại muốn dạy ta?”

Cằm của nàng đặt trên trán hắn, khó khăn với tay sờ soạng, luồn vào vạt áo của hắn: “Vậy chúng ta đi thêm một bước nữa … Trước tiên, trước tiên để em cởi áo ngoài của chàng …”

Ngón tay của nàng mềm dẻo như rắn, luồn vào bên trong áo, chạm vào da thịt trần trụi nóng bỏng trên ngực hắn.

Người đàn ông đang vùi đầu trước ngực nàng dường như chấn động cả người, giống như bị gai nhọn đâm trúng, hoảng hốt đưa tay lên, dùng sức đẩy nàng ra, Tân Mi chỉ nhìn thấy ánh sáng màu bạc chợt lóe lên trước mắt — tốt rồi, dây trói yêu – ông bạn già, chúng ta lại tái ngộ rồi.

Lần này hắn trói vô cùng chắc chắn, còn hơn cả bó giò, ngay cả hai cánh tay cũng bị trói ở bên trong, sau đó nâng cả người nàng đặt lên giường, dùng chăn trùm kín cả người nàng lại, từ đầu đến chân, không sót dù một cọng tóc.

“Lục Thiên Kiều!” Tân Mi nằm trong chăn ngột ngạt gào lên, “Chàng, chàng lại cả gan dám trói em cả đêm lần nữa sao!”

Hắn thở dài một hơi thật nặng nề, cảm giác được dục vọng tràn đầy trong lòng, trái tim như muốn phá tung lồng ngực nhảy ra ngoài.

Hắn cười khổ, duỗi tay ra, muốn vỗ về, an ủi Tân Mi đang bị quấn thành con sâu béo ngậy trong chăn nhưng lại cảm thấy sợ hãi. Hắn chần chừ một lúc, cuối cùng đành phải thấp giọng nói: “Tân Mi, người nhịn không được là ta … Xin lỗi, em ráng chờ …”

Cuối cùng là hắn vướng mắc chuyện gì chứ, nàng hoàn toàn không hiểu nổi!

Lục Thiên Kiều đi đến bên cạnh cửa, nhặt cuốn Lan Xạ Kiều Nhụy Tập lên, nghĩ nghĩ rồi cầm lấy bỏ vào trong ngực mình.

“… Tập tranh này ta sẽ cầm đi. Giữ lại, đề phòng lần sau cần dùng đến.”

Nhặt cánh cửa gỗ bị gãy lên gắn vào cổng vòm cong cong, hắn vẫy tay một cái, dây trói yêu thu về trong chớp mắt.

Tân Mi vừa lăn, vừa bò, nhảy từ xuống khỏi giường, chạy tới bên cạnh cửa, đã không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.

Nàng mang theo lửa giận lẫn dục _ hỏa bốc lên tự đáy lòng, tung một cước đấm cánh cửa gỗ đáng thương vỡ tan tành.

“Lục Thiên Kiều! Con người nhu nhược này!”

Đàn ông đốt lửa nhưng không chịu dập lửa, là kẻ đáng ghét nhất trên đời này!

Hết chương 30

Chương 31: Hồ tộc xuất hiện

Edit: Ong MD

Beta: Vô Phương

Lục Thiên Kiều chở đầy lễ vật tới hỏi vợ, lúc trở về cũng chất đầy quà bánh — đám linh thú chở rất nhiều hộp, bên trong nhét toàn là bánh Trung thu Tân Hùng tặng cho, đủ các loại bánh từ tròn vuông đến những loại không biết liệt vào hình dạng gì, chất cao như núi.

Tuy rằng Lục Thiên Kiều rất muốn nói số bánh Trung thu này có ăn từ sáng đến tối, ăn đến sang năm cũng không ăn hết, nhưng nhìn thấy Tân Hùng hai mắt rưng rưng, tràn ngập yêu thương thì lời từ chối khéo kia cũng mắc nghẹn ngang cổ họng, không thể nào phát ra được.

Nghe nói, có một ông cha vợ lạnh lùng cay nghiệt là bất hạnh cả một đời, nhưng có một ông cha vợ nhiệt tình thái quá hình như cũng không phải là hạnh phúc…

“Hôm nay con rể phải trở về, tiểu Mi làm gì mà còn không ra kia chứ?!”

Tân Hùng nhìn quanh bốn phía, vô cùng tức giận. Mọi người trong Tân Tà Trang đều tới tiễn biệt con rể yêu quý của ông, nhưng người nên tới nhất lại không tới, còn ra thể thống gì nữa đây? Lỡ như con rể tức giận, đòi ly hôn với con bé thì biết phải làm sao?

Đại sư tỷ khó khăn nhào ra từ trong đám người đang vây quanh, nhỏ giọng nói: “Sư phụ, tiểu Mi nói tinh thần muội ấy không tốt, không thể tiễn khách. Hơn nữa, còn muốn con nhắn với tướng quân, nói … Nói muội ấy muốn đào hôn.”

“Nó đã gả cho người ta rồi, còn đào với hôn cái gì nữa?!”

Tân Hùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức tốc chạy vào trong viện của con gái rượu, nhưng đập vào mắt là cảnh người không nhà trống, xấp ngân phiếu trong chiếc tủ nhỏ ở đầu giường không cánh mà bay, trên bàn trang điểm đặt một bức thư, trên đó là chữ viết dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể công nhận là đẹp được của Tân Mi: 【 Con đi ra ngoài giải sầu, nhờ cha chuyển lời tới Lục Thiên Kiều, gái già con đây chết cũng không muốn lấy hắn!!! 】

Lá thư trong tay lãng đãng rơi xuống, Tân Hùng không tránh khỏi cảnh nước mắt rơi đầy mặt, có một đứa con gái như thế, thực sự là tai họa mà!

Trong lúc người người ở Tân Tà Trang náo loạn cả lên, Tân Mi đã cưỡi trên lưng Liệt Vân Hoa, dùng tay áo lau nước mắt cho nó.

Con ngựa này không biết gặp phải chuyện gì, vừa thấy nàng mở cửa chuồng ngựa ra đã khóc ròng rã. Phía sau nó, đám ngựa đực tuấn tú, đẹp đẽ nhìn nó như hổ rình mồi, ánh mắt của chúng vừa kính sợ vừa thô tục.

“Các ngươi ở chung với nhau không vui vẻ sao?” Tân Mi vắt khô ống tay áo ướt đẫm, lắc lắc đầu rồi lại