Old school Easter eggs.
Cặp đôi siêu quậy

Cặp đôi siêu quậy

Tác giả: Yuuki Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324404

Bình chọn: 8.00/10/440 lượt.

Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần thứ mười mấy rồi thì phải. Đáng ghét !– Cả..m ơn. – Tôi ngượng ngùng, cúi gầm mặt xuống.– Tôi nói chơi đó. – Hắn cười đểu.Không từ nào có thể diễn tả tâm trạng, tâm tư, trạng thái bất bình thường của tôi bây giờ đâu. Tôi thật muốn điên lên vì tên heo mọi đáng chết này. Sao mà trên trái đất đẹp đẽ này lại xuất hiện một tên sao chổi đáng ghét, xấu xa như hắn chứ? Thật là biết làm người khác tức điên mà !!!!– NÈ ! TÔI ĐẸP HAY XẤU THÌ LIÊN QUAN TỚI DÒNG DÕI, DÒNG HỌ, GIA TỘC, GIA PHẢ CỦA CẬU CHẮC. TÔI BIẾT LÀ TÔI ĐẸP NÊN CẬU KHÔNG CẦN PHẢI KHEN ĐÂU. ÍT RA THÌ TÔI CŨNG ĐẸP HƠN TÊN SAO CHỔI CẬU. ĐỒ ĐÁNG GHÉT, ĐỒ KHÓ ƯA ! CẬU ĐÚNG LÀ ÔNG VUA CỦA 3TK MÀ !Tôi nổi trận lôi đình, quay sang đá đấm hắn tụi bụi.“Cho mi chết này, cho mi chết này!” – Tôi la toáng lên.– Hai người làm trung tâm của cả canteen kia kìa ! – Ngọc cười.Tôi thở hồng hộc, lườm hắn một phát rồi ngồi phịch xuống ghế. ĐÁNG ĐỜI, ĐÁNG GHÉT, ĐÁNG CHẾT, ĐÁNG MẮNG, ĐÁNG ĐÁNH, ĐÁNG ĐÁ TÊN SAO CHỔI MẮC DỊCH !!!!!! – Tôi hét lên.– Hả giận chưa? Hả dạ chưa? – Hắn cười đểu.– Grrrr, cậu ăn cái gì mà sao cậu đáng ghét thế hả tên đáng ghét ? – Tôi nhìn hắn với con mắt nảy lửa.– Tôi ăn cơm cậu nấu đó. – Hắn nói.– Ờ, đúng dzồi, cơm tôi nấu, đáng lẽ, tôi nên nấu nồi cháo heo cho cậu ăn thì đúng hơn !– Có giỏi thì cậu nấu đi. Tôi sẽ ăn !– Ăn con mắm Thùy Anh đó !– Hai người có thôi đi không, lớn rồi mà cứ như con nít. – Nhỏ nói.– Có trách thì trách tên điên này nè. Ai kêu hắn cứ chọc ghẹo tao làm gì. – Tôi bĩu môi. – Thôi, bỏ qua đi, mình ăn gì đi.Tôi vào canteen, rinh ra mấy bị xì-nách cay với mấy li trà sữa. Chuchoa, cảm giác thật sự là rất tuyệt.Chúng tôi vừa ngồi chém gió vừa nhâm nhi mấy bịch bánh cay xé lưỡi. Tôi nhìn mông lung thì thấy nồi cháo heo Bành Thùy Ăn Dưa Bở. Ả ta đang cầm ly trà sữa, cứ nhìn tới nhìn lui chỗ chúng tôi như con ăn trộm vậy. Tôi hơi nghi ngờ nhưng cũng không có phản ứng gì to tát nên tôi ngồi im và chờ xem ả định giở trò gì nữa.Ả tiến gần lại phía tôi, làm động tác giả như là đổ trà sữa, tôi nhanh chân, chạy ra khỏi bàn. Ly trà sữa đổ xuống đất. Nhỏ, Ngọc, hắn, Huy, Lâm nhìn ả như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhỏ không chịu được, bèn nói :– Mày lại muốn làm gì nữa đây?– Tao sơ ý thôi. Xin lỗi. – Thùy Anh hậm hực nói.– Cái định mệnh, cố ý còn ngụy biện nữa. – Ngọc nói.– Tụi mày không tin thì tao đành chịu. – Thùy Anh tức tối, bỏ đi.Định bỏ đi thì bị nhỏ giữ tay lại. Thùy Anh hất tay ra, nói bằng giọng khinh khỉnh :– Mày là hạng thấp hèn mà dám nắm tay nắm chân tao?– Ờ, đúng rồi. Chúng tôi có thấp hèn thì cũng chỉ là vấn đề kinh tế. Còn bạn, bạn thấp hèn lẫn cách nói chuyện và luôn tỏ ra bạn là người không có học thức. Người như bạn, sống chi cho chật đất thế không biết ?! – Tôi nói.– Mày … – Thùy Anh cứng họng, bỏ đi một mạch.– Thôi chết, tao dể quên điện thoại trên lớp rồi, lỡ có ai gọi thì làm sao đây. Tụi bây đợi tao chút, tao lên lấy rồi xuống liền. – Tôi nói.– Tôi đi với cậu ! – Hắn nói.– Không cần đâu. Tôi đi nhanh thôi mà !Tôi đứng dậy và đi về lớp. Vào lớp, tôi mở cặp lấy cái dế yêu rồi chạy nhanh ra phía cầu thang. Tôi luôn có cảm giác bất an từ khi rời canteen. Bỗng “RẦM”, tôi đang đi thì bị ai đó xô ngã xuống cầu thang. Tôi lăn tận mấy vòng suốt mười mấy bậc cầu thang. Toàn thân tôi đau buốt, chân tôi không nhúc nhích được nữa. Đầu gối cũng bị vài vết xước và tuôn ra máu. Tôi cắn răng nhìn lên cầu thang, một bóng người xẹt ngang qua rồi lên lầu. Không lẽ là ma? Không đúng ! Ma làm sao có chân mà đi được? Tôi cố gượng dậy xem kẻ nào rãnh rỗi bày ra chuyện này thì “BỊCH”, tôi tiếp đất một cách bạo lực.Thật sự thì … ai đã làm chuyện này? ….. CHAP 50 : THỦ ĐOẠN.Tôi đang loay hoay, không biết làm sao đứng dậy nổi với cái chân xi-cà-que này thì tôi bị ai đó đánh vào sau gáy. Tôi khép hờ mi mắt rồi chìm vào giấc ngủ …Trong lúc quá mệt mỏi, tôi nghe được cuộc nói chuyện của hai người nào đó.– Mày đánh có nặng tay quá không đó?– Em đánh nhẹ mà, không sao đâu !Rồi tôi bị ai đó lôi đi một cách thô bạo. Cả người tôi đau nhức, cả mắt cũng không thể mở nổi. Tôi chỉ nghe thấy những tiếng ồn ào, náo nhiệt của mọi người rồi từ từ im lặng hẳn.Tiếng cửa đóng sầm lại …Trong khi đó :– Sao Ngân đi lâu quá ! – Hắn nói, vẻ mặt lo lắng.– Hay tụi mình đi tìm nó đi ! – Nhỏ nói.Cảm đám chạy lên lầu tìm tôi. Hắn tìm dáo dát xung quanh lớp nhưng không thấy ai, lấy tay đập lên bàn, gằn giọng hỏi :– Ngân có lên lớp không?Bảy Lé run run, nói :– Hồi .. nãy em có thấy đại ca lên đây, nói là lấy điện thoại gì đó rồi đi xuống.– Vậy nó đi đâu được chứ? – Ngọc lo lắng.– Thùy .. Thùy Anh. Đúng rồi ! Con nhỏ đó chứ không ai hết ! – Ngọc nói, chợt nhận ra điều gì đó.– Tao biết ngay mà ! – Nhỏ nhếch môi.– Có chắc là nó không? – Duy Lâm hỏi.– Chắc sao không? Nó hai, ba lần kiếm chuyện với mình. Vụ lần nãy, chắc nó tức không làm bẩn được bộ váy của nhỏ Ngân nên mới giở trò !– Vinh, đi kêu Thùy Anh, mọi giá phải lôi nó lại đây ! – Hắn nói với bảy Lé, sự lạnh lùng toát ra mỗi ngày một nhiều.Bảy Lé lập tức chạy đi kêu Thùy Anh. Thùy Anh đan