Cặp đôi siêu quậy

Cặp đôi siêu quậy

Tác giả: Yuuki Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324461

Bình chọn: 8.00/10/446 lượt.

ng xen vào, kẻo làm mất vui. Tôi ngoắc tay ra hiệu cho bảy Lé bế Thùy Anh lên. Tôi ghé vào tai gã, nói nhỏ :”Mày xem có chiêu gì làm con này tỉnh thì làm đi !”Bảy Lé nhìn tôi cười khì. Gã đi lại phía Thùy Anh đang nằm co ro như con gà chết ở đó, gã cuối sát người xuống, định “hô hấp nhân tạo” cho Thùy Anh thì ả mới mắt ra, la toáng và vung tay lên. Bảy Lé nắm chặt tay Thùy Anh lại, phẫn nộ nói :– Tôi muốn cứu bạn thoát khỏi nhục nhã. Không cảm ơn thì thôi, lại còn tát tôi. Muốn gì đây? Đóng kịch dở quá ! Chẳng có gì gọi là thú vị.Cả đám đông cười sặc sụa. Ai nấy cũng ném cho Thùy Anh vài tia thương hại rồi phá lên cười. Rõ ngốc kia mà !Thùy Anh đỏ mặt tía tai, cúi gầm mặt xuống rồi hét lên :– TỤI BÂY BIẾN HẾT CHO TAO !!!!!– Diễn dở quá đã đành. Không biết xấu hổ còn lớn giọng. Có tin nguyên đám ở đây đá mày như đá một con cóc không? – Nhỏ nhếch môi.– Mày … – Thùy Anh cứng họng, ngồi đó và chọn biện pháp hét làm vũ khí.Chúng tôi bịt tai lại. Tiếng hét quá kinh khủng khiếp. Chó, gà, vịt ở đâu bay loạn xạ cả lên. Một âm thanh du dương truyền đạt đến lớp học 11a1 nhanh chóng :– CÁC EM Ở ĐÂY LÀM GÌ ???!!!!!!Thầy Chí – Giám thị khối 11 đang đi “săn lùng” chúng tôi. Ở đâu có bi kịch – Ở đó có thầy Chí :)). Đám đông nhanh chóng chạy ra thì bị ổng quất khí thế, người ta hay gọi ổng là sát thủ roi điện ấy :)). Liên hoàn quất cơ đấy ^^!Cả đám chạy hết, chỉ còn Thùy Anh không biết gì và tiếp tục ở lại đóng nốt vở kịch. Ả cứ la hét thất thanh như bà điên, tay chân quơ loạn xạ làm chúng tôi bật cười thành tiếng. Ả ngồi dậy, ngẩng mặt lên thì thấy thầy Chí, hoảng quá, ả định vọt chạy thì bị ổng nắm cổ áo lôi lại, thầy Chí nói :– Cô làm gì ở đây? Tụ tập đánh nhau rồi còn múa tay múa chân nữa.– Em … – Ả đơ người.Thùy Anh bắn tia lửa điện tứ tung. Chúng tôi và đám đông ở ngoài cười khúc khích. Chờ ả nhận cực hình của sát thủ nghiêm tục Bành Đức Chí – em trai Lý Đức =))).– Cô ra ngoài chạy 10 vòng sân. Dọn sân trường 1 tuần nghe rõ chưa ?– Nhưng mà em …– Ai có tội cũng nói mình không có. Không nhưng nhị gì hết. Ra ngay !Thùy Anh nghiến răng trèo trẹo, đùng đùng bỏ đi ra ngoài. Chúng tôi tản ra, dọn đường cho ả đi thì ả phán một câu (thánh phán) :– Tụi mày được lắm. Chờ cầm học bạ về nhà đi !!!!– Em còn lảm nhảm gì đó? Đi nhanh lên ! – Thầy Chí nói vọng ra.– Dạ …Thùy Anh hốt hoảng chạy ra sân tận mấy vòng. Nhìn tướng ả chạy trông buồn cười thật. Nói ả chạy cho có khí phách chứ ả toàn lết không hà. Công nhận bả đẹp thật, đẹp mà điên, khổ vãi !! CHAP 48 : VÁY, VÁY, LẠI LÀ VÁY !– Hết phim rồi. Giản tán đêêê. – Tôi cười, nói với mọi người xung quanh.Bọn họ nhanh chóng ai về nhà nấy. Còn về phía tôi, tôi lại bị hai con mụ điên lôi quằn quại vào wc, tụi nó muốn giết tôi bằng được mới hả lòng hả dạ. Tôi cầm lấy bộ váy, nhăn mặt, nói với tụi nó :– Híc. Tao không mặc đâu !– Không mặc cũng phải mặc ! Lớp mình trông cậy hết vào mày đó. Liệu mà ráng thi tốt nghe chưa mạy. Nếu không thì … – Nhỏ cười đểu.– Mặc thì mặc. Bệnh gì cử? – Tôi nghiến răng ken két rồi chạy vào wc.Nhìn kĩ thì bộ váy này cũng đâu có rườm rà. Vừa thiên nhiên, lại vừa đẹp nữa chứ. Chỉ đáng tiếc là cái váy, nếu không có khắc tinh của tôi thì hiển nhiên tôi sẽ yêu quý nó. Em rất tốt nhưng chị rất tiếc, kakaka.Tôi bước ra. Bộ váy làm tôi hơi khó chịu. Cả buổi sáng mặc váy chưa đủ, giờ còn mặc nữa. Váy, váy, váy lại là váy !Nhỏ với Ngọc òa lên một tiếng rồi bay lại ôm chặt lấy tôi. Mém xíu nữa là tôi đi du lịch ở dưới luôn rồi. Đã bực bội còn gặp hai con mắm này nữa.– Làm gì mà ôm tao vậy? Les à? Đã bực bội, chật chội, nực nọi còn gặp hai tụi bây. Thiệt là bực hết chỗ nói. – Tôi càu nhàu.– Cho tao xin lỗi. Tại tao thấy màu cute quá. – Nhỏ cười khì.– Coi bộ xinh lắm đó. – Ngọc tiếp lời làm mặt tôi đỏ ửng.Khen gì mà lắm thế? Tôi biết tôi “đẹp” mà nên không cần phải khen đâu :)). Tôi chảnh như “gấu gấu gấu, ẳng ẳng ẳng” =))))Tôi soi mình trong gương. “Con nào vậy bây?” – Tôi ngạc nhiên.– Mày đó con quỷ. Chả bù cho tao. – Nhỏ thút thít.– Ờ, vậy thì đi thi đi. Mày làm như tao muốn lắm vậy. Do tình thế ép buộc thôi ! – Tôi thở dài.– Tao biết mà. Mày chỉ thích đá đấm, ba cái cuộc thi yểu diệu như thế này thì làm sao hợp với chị Ngân nhà ta được, đúng không? – Nhỏ cười.– Chỉ có mày là hiểu tao nhất. – Tôi nháy mắt tinh nghịch.– Nè nè, còn tui nữa chi? – Ngọc giận dỗi.– Uh, cả hai đứa mắm cá khô tụi bây luôn. – Tôi nhe răng ra nhát ma tụi nó.Cả bộ váy toát lên vẻ thiên nhiên trông rất giản dị nhưng cũng rất đáng yêu. Một màu xanh hài hòa, đậm chất thiên nhiên. Quả thực là một “kiệt tác” của cô :D.Chơi tôi vậy chưa đủ thắm vào đâu. Hai đứa chúng nó lại lôi tôi về lớp trước bao nhiêu con mắt của mọi người. Chuchoa, ngượng chết đi được ! Ai cũng mặc đồ màu mè hoa lá hẹ, còn tôi … từ trên xuống dưới là xanh, xanh, xanh, và xanh !Cuối cùng cũng được yên, tôi ngồi phịch xuống ghế, lại một lần nữa lỗ tai tôi tiếp tục bị bầy vịt tào xuyên thủng :– Woa !!!! – Bọn lớp tôi ùa lên.Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, gầm gừ nhìn tụi nó làm tụi nó cụp đuôi, quéo.– Mày ngồi im, để tụi tao make up. – Nhỏ nói.


pacman, rainbows, and roller s