Cặp đôi siêu quậy

Cặp đôi siêu quậy

Tác giả: Yuuki Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324445

Bình chọn: 7.00/10/444 lượt.

điệu thục nữ lắm cơ. – Ngọc tiếp lời.Tụi nói thì tự biên tự diễn. Kẻ tung người hứng làm tôi quằn quại như con cờ hó dại, vò đầu bứt tóc hăm he đòi may miệng tụi nó thì chúng mới chịu tha cho.– Ra về đi ăn nha. – Ngọc nói.– Ăn hả, ăn hả? Ô cê con dê ngay và luôn. – Tôi nhai ngoàm ngoàm, nhiệt liệt cười tít mắt động viên.– Xem nó kìa. Tươm tướp như thấy trai đẹp vậy. – Nhỏ cười,– Đồ ăn còn quý và “đẹp” hơn mấy đứa mặt con trai tính đàn bà nhiều. – Tôi nhoẻn miệng cười, cuối đầu xuống ăn tiếp mà không hay cái tên phá gia chi tử nhìn tôi, mặt đằng đằng sát khí.Cạch !– Tôi ngồi đây được không?Tôi không biết ai và thấy cũng chả cần thiết phải ngẩng đầu lên nên tiện miệng, nói luôn :– Ngồi đi. Bàn còn rộng lắm.Cả người tôi nóng ran. Nhìn hắn thì thấy hắn đang nổi cơn lôi đình. Vội nhìn lên … oh, hot boy Minh Kiệt đây mà. Tôi cười khẩy rồi nói với đàn anh :– Hình như chỗ này không thích hợp với một đàn anh cao quý như anh. Anh có thể đi chỗ khác cao quý hơn để ngồi không?– Tôi thích ngồi ở đây. – Minh Kiệt nhếch mép.Thực thì hắn và Minh Kiệt, cả 2 người phong thái quá giống nhau làm tôi lầm tưởng hai người đó là anh em song sinh cùng cha khác ông nội chứ.– Oh, ra là vậy. Vậy anh cứ tự nhiên. Chúng tôi phải đi rồi. – Tôi nở nụ cười không mấy là thân thiện.Đàn anh Minh Kiệt nhìn tôi, nói :– Tôi có thể nói chuyện với em chút được không?– Anh muốn nói gì thì nói ở đây đi. Làm gì mà lén lút vậy? – Hắn nhếch môi, tay ghì chặt tay tôi.– Mày không cần biết. – Minh Kiệt gằn giọng.– Không cần biết? Nực cười. Ngân là vợ chưa cưới của tôi. Chuyện Ngân giao du, kết bạn với ai, chẳng lẽ tôi không được biết? – Hắn nhếch môi.– Được. Có mày ở đây, tao nói luôn. Từ giờ, mày chuẩn bị tinh thần đi. Tao sẽ giành lại Khả Ngân. Rồi Khả Ngân sẽ là của tao thôi.Her, tôi của ổng khi nào mà giành với chả lại. Cái đồ ảo tưởng sức mạnh !Tôi vừa nhận ra … bàn ăn chỗ chúng tôi ngồi đã và đang là trung tâm của canteen.Đàn anh Minh Kiệt nói rồi hất đổ phần cơm đi, đứng lên và đi vào đám đông …Mặt tôi xanh như tàu lá chuối. Tôi nuốt nước bọt ừng ực, mỉm cười nhẹ, nói với hắn :– Hihi, cậu đừng để ý tới con bò tót đó.Hắn quay mặt đi. Tuy hắn vẫn bình thường nhưng tôi thấy rờn rợn sống lưng làm sao ấy. Tôi đưa mặt đối diện mặt hắn, lè lưỡi và làm xấu. Hắn cười. Chuchoa mạ ơi. Giờ tôi mới phát hiện ra .. hắn cười .. y như con đười ươi. Hehe, nói chứ nhìn hắn cute boy lắm lắm luôn ^^.Tôi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đáp trả. Định ngồi xuống thì hắn ghì chặt tay tôi lại, “chụtttt” hắn hôn vào gò má tôi cái chóc. Tôi hét lên. Mặt tôi đỏ như trái cà chua. Tôi ngượng ngùng bịt mặt lại. Tai tôi ù ù, những tiếng hét, những tràn pháo tay vang vọng khắp canteen. Ước chi bây giờ có cái lỗ, tôi sẽ không chần chừ và chui tọt xuống đó. Omeoi, ngượng chết đi được !!Hắn cười đểu, choàng tay lên vai tôi. Tên đáng ghét, gò má của tôi đã bị ô uế bởi tên sao chổi đáng ghét này. Được rồi, muốn ta dùng tới tiệt chiêu cuối chứ gì? Ta sẽ cho nhà mi toại nguyện !!!“Reng” …May quá !! Tự dưng tôi thấy thương bác bảo vệ kinh luôn ấy. Bác đã cứu mạng tôi những mấy lần, thương quá đi !!!Những lời chê trách không mấy thiện cảm, rồi những lời ngưỡng mộ vẫn ù ù bên tai tôi. Nhỏ, Ngọc, Huy, Lâm và hắn cười tủm tỉm từ nãy giờ. Vừa vào lớp, tôi hét lên một tiếng rồi cho hắn ăn “liên hoàn chưởng”.Hắn đơ người, rồi né tránh từng đòn một. Cả người tôi mệt nhoài, ngồi phịch xuống và rủa hắn không thương tiếc. Hắn cười đểu rồi bế xốc tôi lên làm lớp tôi nổi cơn điên một lần nữa. Chúng cứ la hét, gào rú khắp lớp. Tôi giãy giụa, túm tóc hắn giật liên hồi. Chúng nó cười lăn lộn. Bên tai tôi vẫn ù ù những tiếng hét, những tràn pháo “chân” đáng ghét.Tới bàn, hắn không đỡ tôi xuống mà thả tôi một cái bịch. Tôi la oai oái như con gà chết. Không những không ai lại đỡ tôi dậy mà chúng nó còn cười hả hê con bê. Ui da mạ ơi, đau qué !! Cái mông tôi lại tiếp đất một cách không an toàn nữa rồi ><".Tôi bò dậy, dùng chân gạt chân hắn một cái rồi phủi tay, đá lông nheo với hắn một cái. Bọn lớp tôi không biết chúng nó ăn nhầm phải cái gì mà cười như điên. Mặt tôi méo xệch, bay lên cóc đầu từng đứa đến khi tay sưng lên thì mới hả dạ.Tôi đứng dậy, ném cho bọn nó vài tia lửa điện rồi ngồi phịch xuống ghế và giơ nắm đấm lên hù dọa. Bọn nó nín bặt, quai hàm bạnh ra. Hừ, chúng nó rõ ý muốn cười cho tôi tức chết mà, cái đồ lũ bạn đểu.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ra về ...- Đi ăn thôi. - Tôi hí hửng, quên mất việc đang giận tụi nó.- Heo như cậu ăn lắm thế. - Hắn giở giọng mỉa mai.- Kệ tui. Tui ăn nhiều thì liên quan tới tiền ăn sáng nhà cậu chắc. - Tôi bĩu môi.- Liên quan hay không liên quan gì cũng vậy thôi. Sự thật vẫn là sự thật mà. - Hắn cười đểu.- Nói chi mà lắm rứa. - Tôi cười.- Có đi không thì bảo? - Chúng nó đồng thanh, nhìn tôi và hắn với con mắt nảy lửa.- Đi mà. - Tôi cười.Nhìn vào cái dế yêu, bây giờ là 10h45' rồi. Chả là hôm nay chúng tôi chỉ học 4 tiết thôi, tiết cuối trống nên được về sớm.Chiếc xe hơi màu trắng dừng lại ở một cửa hàng bình dân : cơm tấm.Tôi cầm tay Ngọc và nhỏ lon ton chạy vào trong. Đã lâu r


Ring ring