Duck hunt
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324182

Bình chọn: 9.5.00/10/418 lượt.

ta lạ thật đấy, thế này đúng là anh rất yêu con bé ấy rồi. Mong là nó đừng làm anh đau khổ… Em sẽ khuyên Ly không phá đám anh nữa. Anh Khắc ngồi đây nói chuyện nhé, em không có ý làm phiền đâu…

– Đưa Hân về đi kìa!

– Thôi, hai anh cứ nói chuyện, em có còn bé bỏng gì.

– Ừ, lát anh qua nhé. – Khắc mỉm cười và vẫy tay.

– Mày đã nói gì với Hân?

– Những gì cần nói! – Khắc nhún vai và đáp. Rồi nó nốc cạn ly café đen đắng ngắt, ngoắc tay gọi 1 chai Brandy. – Tao bảo mày đi uống không, nghĩa là uống rượu cơ.

– Tao không có hứng lắm. Sao tự dưng lại muốn uống rượu?

– Không còn nhiều thời gian nữa…

– Thời gian gì?

– Mẹ giục tao kết hôn.

– Sao? – Tôi gần như hét lên, quá sức bất ngờ đối với tôi. – Mày mới 22 tuổi mà. Hay, Hân có…

– Cái thằng điên này. – Khắc cười lớn và đập vào đầu tôi. Tôi xuýt xoa lườm nó. – Cái đấy với tao không quan trọng, đằng nào bọn tao cũng sẽ cưới. Mà, nhà tao có chuyện…

– Chuyện gì? Nói mới biết, sao cứ úp mở thế?

– Bố tao chơi cổ phiếu, nợ ghê quá. Rồi gia đình Hân sẽ nghĩ thế nào…

Tôi cười, gẩy gẩy cái thìa, vì thú thực tôi chẳng biết nói gì, và nếu đổi đề tài tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu… Tôi không phải là loại người giỏi đưa ra lời khuyên hay an ủi người khác.

– Nhi vẫn giận à?

– Ừ.

– Mày có nghi ngờ gì Nhi không?

– Nghi ngờ? Nghi ngờ gì cơ?

– Hỏi thôi.

– Tao cũng chưa biết, nhưng chắc cũng có.

– Tao biết mày yêu Nhi nhiều, vậy nên… tao mới nói cái này. Hình như Nhi sắp đi du học đấy. Mày có biết chưa?

Sao? Khắc lấy đâu ra cái thông tin ấy? Đến tôi cũng còn chưa biết nữa. Đi du học là sao… Nghĩa là Nhi quyết định sẽ bỏ tôi ở lại đây thật sao. Vậy tình cảm mà tôi dành cho em, hóa ra chúng đều vô nghĩa? Dù tôi có yêu em nhiều tới mức nào, với em, nó cũng không đủ sao? Chiếc thìa trên ty tôi rơi xuống tách café. Khắc vẫn chăm chú nhìn tôi, không có phản ứng gì là ngạc nhiên. Tôi vươn tới trước.

– Sao mày biết chuyện ấy?

– Tình cờ thấy Nhi khi đi qua đại sứ quán…

– Vậy… là mày chỉ đoán thôi đúng không… – Lòng tôi nhẹ hơn một chút.

– Ừ… đại loại vậy. Thôi đừng để ý. Ngồi uống với tao vài ly rồi đi giảng hòa với ngươi yêu đi.

– Giảng hòa á? Thậm chí tao còn không hiểu tao đã từng sai cái gì cơ?

– Bởi vì chúng mày là hai con cua!!

Khắc cười nhạt và uống nốt cốc rượu trước mặt.. Chúng tôi lân la dăm ba câu chuyện thêm một lúc thì Khắc về. Tôi nhìn vào đồng hồ, bây giờ là hơn 4 rưỡi. Đoán chắc là gọi cho Nhi thì đằng nào em cũng không nhấc máy, tôi bèn gọi một cuộc điện thoại “nhờ vả” cho Thùy – bạn thân em.

– Alo? – Giọng Thùy vang lên đầy thích thú ở đầu dây bên kia. – Tìm người yêu hả anh? Vài phút nữa là vào xem phim rồi, 2 tiếng nữa nhé!

Tôi chưa kịp ho he gì thì Thùy đã dập máy. Đúng là cánh đàn bà con gái! Tôi nhét điện thoại trở lại túi quần và gọi thanh toán.

Lâu lắm rồi tôi mới có dịp lượn lờ lang thang phố cổ để hóng mát thế này. Mà phải nói chính xác ra là tự dưng tôi có thì đúng hơn. Tôi có cái sở thích “lãng mạn” thế này đâu cơ chứ, trước giờ tôi chỉ là một thằng thanh niên đầu gấu ngày đêm khoái khẩu với món “đua cảm tử” quanh hồ thôi. Thực ra tôi đang cố gắng có một khoảng thời gian cho riêng mình, suy nghĩ sâu hơn một chút, và ít ra là để thoát ra khỏi những suy nghĩ về em. Nhưng càng muốn lẩn tránh, tôi lại càng nghĩ về em nhiều hơn. Tôi đi qua những quán ăn em yêu thích, vòng xe quanh những con phố em thường qua, đỗ lại ngắm những cảnh hồ mà em rất yêu… Tôi càng ngày càng hành động như một kẻ đần độn thì phải? Chẳng còn nhận thức được nổi là mình thực sự đang cần làm gì nữa. Tôi cười. Vì tôi yêu em mà, biết làm sao được. Thay vì cố tìm cách khắc phục những nhược điểm không có hại của mình, sao không tìm cách thích nghi với nó nhỉ?…

Latte Caramel. Kem bạc hà socola. Hoa tú cầu. Tất cả như một ngày mới yêu…

40.

Chúng tôi đã nói dối. Tôi và Thùy đang ngồi đợi ngoài đại sứ quán để hỏi thông tin về việc cấp chứng chỉ.

Tháng 12 rồi. Tháng 2 tôi sẽ bay. Tôi tự biết chúng tôi còn rất nhiều thời gian. Tôi đâu cần phải bắt đầu làm lơ và trốn tránh anh ngay từ bây giờ? Và trong hai tháng ấy, đâu phải rồi sẽ không có dịp để tôi nói thật với anh, dự định của tôi.

Nhưng đã 4 năm rồi, tôi có đủ can đảm để đối mặt với nó không? Cái việc tôi sẽ phải rời xa anh? Là thực sự rời xa! Rồi cái quyết định ấy sẽ dày vò tôi tới thế nào, để ổn định tinh thần không phải chuyện một sớm một chiều. Tôi sẽ tự dỗ dành mình, thời gian dài sẽ nguôi ngoai tất cả, còn anh, có thể oán trách tôi vì ra đi, như mối tình đầu của anh, không sao cả, hãy cứ nghĩ rằng tôi đã rời bỏ anh mà đi, xin anh đừng quan tâm tới việc tôi đang ở đâu và thế nào, đừng tìm tôi là được.

– Nghĩ gì thế cô nương? Hỏi đủ rồi, về thôi! – Thùy kéo nhẹ vào vai áo tôi. – Để tao đèo mày về.

– Ừ.



– Này, mày cứ định im ỉm thế này à?

– Thế nào cơ? … À…

– À ờ gì. 4 năm chứ có phải 4 ngày đâu. Mày cứ thoải mái hưởng thụ đi, với cái thói quen núi này núi nọ của mày, sớm muộn gì thì cũng sẽ quên anh ấy thôi. Bên kia thiếu quái gì mấy anh tây đẹp giai… nhể?

– Mày nói cũng phải.

– Thôi cứ thoải