
quá yêu Hoàng? Trong tâm can tôi trào lên một cảm xúc gì đó… khó tả, có một chút kinh hãi, một chút đau…
Đồng ý là tôi đã từng rất ghét Dương khi nghĩ Dương tiếp cận tôi để làm bạn gái Hoàng, nhưng điều này từ lâu đã không còn quan trọng nữa rồi. Tôi sẵn sàng hy sinh cho Hoàng, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì Hoàng và cũng sẵn sàng nhìn Hoàng hi sinh mọi thứ cho Dương….đơn giản, vì cô ấy là bạn, là chị, là gia đình của tôi… chúng tôi có thể ngồi hàng giờ chỉ để nói một chủ đề mà không bao giờ biết chán, đôi lúc có thể cãi nhau nhưng chỉ làm lành ngay sau đó, chưa bao giờ chúng tôi nghĩ là mình sẽ để Dương đi đâu đó thật xa, một mình như thế này… Tôi nghĩ mình sẽ chết mất!
Trời bắt đầu mưa nặng hạt, Dương đã ngừng khóc và nhìn vô định ra cửa sổ, tôi đứng dậy để đổ cháo ra bát và hỏi bâng quơ.
– Hoàng đâu?
– Vừa về được một chốc, anh ấy ở đây mấy đêm liền, tao sợ anh ấy bệnh nên đuổi về rồi.
– Ừ.
– Ngọc này, tao có việc muốn nhờ mày! Liên quang đến Hoàng!
38.
Tôi ra viện sau đó khoảng hai tuần. Phần vì quá lo cho tôi, sợ tôi lại xảy ra chuyện gì không hay, phần vì tôi cũng chẳng phản đối gì nên Linh đã quyết định đưa tôi về ở gần anh thêm một vài tháng.
…
Sáng chủ nhật. Tôi choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng lộn xộn ở ngoài nhà. Tôi vội vàng khoác áo và đi ra phía ngoài phòng khách.
– Em dậy rồi đấy à? – Linh nhìn tôi với khuôn mặt lạnh băng đầy sát khí. Bên cạnh anh là hai người khác, mặt mũi thâm tím. Một tôi đã gặp ở trong con hẻm kinh hoàng đó, một thì tôi không biết. Mới nhìn tới đó mà tôi đã hốt hoảng suýt ngất. Linh nhìn phản ứng tôi, thoáng trên môi anh nở một nụ cưởi nhếch mép ghê rợn.
– Anh… làm sao…ai đây? – Tôi lắp bắp chỉ vào hai người đang đứng trước mặt.
Khắc ngồi vắt chân, chăm chú theo dõi tờ báo thể thao và uống café như thể không có chuyện gì xảy ra. Trông cái dáng vẻ của anh thư sinh như thế, không đời nào có người tin được vào những chuyện anh và Linh đã làm trong đêm qua. Tôi nhìn Khắc cầu cứu, xung quanh vẫn im lặng, chẳng ai cho tôi nổi một lời giải thích. Dù cũng đã hiểu ra, nhưng… tôi không muốn tin.
– Thôi nào, thôi nào… – Khắc vươn vai đứng dậy. – Nhi à, em dậy muộn quá, làm cho bọn súc vật này quỳ ở đây, cuồng chân sắp chết rồi, anh cũng ê ẩm mình mẩy rồi đây. Linh, giải quyết cho nhanh rồi cho bọn súc vật này ra lề đường đi, tao còn về đi ngủ. Ai da, buồn ngủ quá rồi, về mau không mẹ mắng nào.
– Bọn cẩu tạp chủng này, ném ra lề đường là còn nhẹ. Ê Thịnh! – Linh cúi xuống nắm lấy cổ áo thằng bên cạnh. – Mày còn nhớ cô gái kia chứ? Mày đã làm gì mày nhớ chứ, hay để tao phải kể lại? Khôn hồn thì dập đầu xin lỗi bạn gái tao, không thì, tao sẽ có cách giải quyết khác… Mày hiểu rồi đấy!
– Thằng chó, mày mong tao phục mày à? Mày chưa là gì ở cái đất này đâu!
– Đừng già mồm! Mà tao có nói là tao là chúa cái đất này đâu, đạp lên đầu chúng mày, tao đủ thích thú rồi, không còn hứng leo cao nữa. Tao vẫn đang nói năng hết sức văn hóa với mày đấy…cẩn thận!
– Mày nghĩ mày tới cỡ được đạp lên đầu tao hả? Thằng…
– Anh Thịnh, thôi… – Người kia kéo tay áo Thịnh, mặt cứ cúi gằm đầy sợ sệt.
– Sao mày hèn thế, việc gì phải nghe lời thằng oắt hỉ mũi chưa sạch này, mày quên nó làm gì em mày rồi à? Nó kém mày những 5 tuổi đấy, chưa xứng được cưỡi cổ làm tướng đâu. Còn chưa làm gì con bồ của nó, cảnh cáo thế là quá nhẹ nhàng đấy…
– Câm mồm!!! – Linh thẳng chân đạp vào mặt hắn. Tôi chưa từng thấy Linh tức giận thế này. Biết là vì tôi, nhưng thế này thì quả là quá giới hạn. Thật độc ác! Con người, chứ đâu phải loài cầm thú mà anh lại đối xử như vậy…
Tôi vội vã chạy tới che cho cú đòn tiếp theo đang giáng xuống người hắn. Linh khựng lại, nhìn tôi đầy thắc mắc rồi xốc vai tôi lên, chiếu lên tôi những ánh nhìn hằn học.
– Bây giờ em còn bênh cả cho lũ này cơ à? Anh phải hiểu em theo hướng nào đây?
– Anh thôi đi, anh gây chuyện thế chưa đủ à?
– Anh thôi thì chúng có thôi cho em không?
– Số em thế nào em tự chịu. Em biết anh định làm gì họ rồi. Để họ đi đi, em chẳng là gì to tát, em không cần ai xin lỗi. Có ra sao là do em bất cẩn.
– Em… – Linh nghẹn lời trước thái độ kiên quyết của tôi. Anh đi đi lại lại và liên tục lẩm bẩm chửi rủa như thể đang cố nuốt cục tức xuống dạ dày và tiêu hóa nó.
– Mau thả họ đi chứ! – Tôi dần mất kiên nhẫn và lên tiếng đề nghị.
– Không được! Em quên chúng làm gì với em rồi à?
– Thế anh quên anh làm gì với em của họ rồi à?
– Sao?
– Bạn trai em, tồi tệ và vô lý thế là quá đủ rồi, em không muốn trở thành bạn gái của một kẻ côn đồ thêm một ngày nào nữa.
Nói rồi tôi đi vào và đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Tôi chưa bao giờ cấm anh giao du với những người xấu, chưa bao giờ gọi điện nhõng nhẽo, làm phiền khi anh đang đi cùng bạn bè, chưa bao giờ bắt anh phải ở nhà để anh khỏi tham gia các phi vụ đi chơi thâu đêm suốt sáng, chưa bao giờ tôi dám mở lời khuyên anh nên làm gì và phải sống như thế nào… Bởi vì, tôi muốn anh có cảm giác tự do khi yêu và hơn hết, tôi không muốn tìm hiểu những mặt đó từ anh. Tôi chưa bao giờ và không bao giờ muốn nghĩ rằng, bạn trai tôi, hóa