Polaroid
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324261

Bình chọn: 8.5.00/10/426 lượt.

ra lại chỉ là một tên lưu manh, đê tiện! Những gì tôi phải trải qua, và trông thấy, thế đã quá đủ rồi. Tôi chỉ muốn anh là anh thôi, luôn vui vẻ và hạnh phúc, chứ không phải lấy thực tại bù đắp cho những tổn thương tình cảm quá khứ.

Tôi ngồi bó gối trước tivi hơn một tiếng đồng hồ. Có tiếng gõ cửa. Tôi không đáp. Rồi có tiếng chìa khóa tra vào ổ. Tôi vẫn không quay ra.

– Anh xin lỗi! – Linh khép cửa vào thật khẽ. Tiếng chân anh chậm rãi tiến về phía tôi. Tôi ngồi quay lưng lại, mặc dù tim đang đập thình thịch và người đang run lên. Linh quàng tay ôm tôi từ phía sau. – Anh xin lỗi, anh biết em không muốn thấy anh như thế, nhưng anh không tự chủ được…chúng khiến em..

– Thôi, được rồi.

– Sao?

– Em không giận đến mức ấy.

– Vậy sao lúc anh vào em không đáp.

– Ờ… Thôi, em đi chuẩn bị đây, chiều nay em có việc.

– Việc gì? Để anh đưa em đi…

– Thôi, em tự đi được.

– Không, không, để anh đưa đi, em đi một mình nguy hiểm lắm.

– Anh còn định can thiệp vào cuộc sống của em đến bao giờ?

Tôi chỉ nói có vậy rồi xách túi đi ra ngoài. Thực ra không phải là tôi không muốn anh can thiệp vào cuộc sống của tôi. Tôi muốn anh luôn ở bên tôi lắm chứ, cảm giác như không có anh ở bên, tâm hồn tôi sẽ héo rũ như một nhành cây chờ mưa suốt mùa hạ vậy. Nhưng chỉ là, tôi không có đủ dũng khí để nói với anh rằng, tôi đang trên đường sẵn sàng ra đi, sẵn sàng chia tay anh. Tôi biết là dù sớm hay muộn, tình cảm của tôi đối với anh cũng sẽ vơi dần thôi, anh cũng thế. Tôi đã từng nghĩ mình đã khá sâu sắc, xứng đáng được yêu và hưởng một tình yêu chân chính, trọn vẹn. Nhưng thực sự thì, tôi mới là một cô bé 18 tuổi, tôi chưa đủ chín chắn và trưởng thành, trái tim tôi còn chưa trải qua bất cứ một vết thương nào quá lớn và có lẽ, tâm hồn tôi vẫn còn quá non nớt. Tình cảm của chúng tôi, chẳng qua chỉ là những cảm xúc bồng bột nhất thời. Đến lúc này, sao tôi có thể dám khẳng định, tôi yêu anh nhiều hơn tất cả… Tôi còn cuộc sống, gia đình, bạn bè, và tương lai.

Hơn nữa, tình yêu không thể nuôi sống vật chất được. Và tôi cũng không thể phó mặc tương lai mình để dành tình yêu cho một người chưa thể xác định được con đường của mình.

Tôi bắt taxi và đến một quán café quen thuộc. Còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn, tôi bấm nút và gọi điện cho Thùy.

– Sao sao? – Thùy vừa tới miệng đã nhanh nhảu hỏi chuyện.

– Sao cái gì mà sao?

– Từ lúc yêu ảnh tới giờ, tưởng mày bỏ quên bạn bè.

– Ờ, mày không nói tao cũng quên là lâu rồi không tụ họp đấy. Mà tại tao bận sắp xếp giấy tờ với cả lo vụ phỏng vấn quá, mãi không xong… Mày thì sao?

– Quyết định đi đấy hả?

– Ừ, phải đi chứ. Bố mẹ tao muốn.

– Chứ mày muốn không?

– Tao cũng muốn. Bao giờ mày bay?

– Bao giờ tao bay không quan trọng, tao ít cái để bận tâm hơn mày. Sắp đi rồi mà còn dính dáng yêu đương… mà cũng phải thôi, mày yêu đơn phương thằng Linh những hơn 2 năm trời còn gì… Chậc, khổ nhỉ! – Thùy chép miệng đùa cợt, ra vẻ “bà cụ non”.

– Ừ, và giờ thì dứt ruột bỏ cái tâm huyết đấy ở lại. – Tôi cười.

– Anh ấy biết không?

– Không, tao không nói.

– Rồi mày định thẳng thừng chia tay hả? Với cái tính cách của Linh, nó có chịu chia tay mày mà không biết lí do không? Rồi lúc biết chuyện, nó có để cho mày đi không?

– Từ từ, tao sẽ lo được, tao phải đi thôi. Tao còn cuộc sống của tao, tao tin là tao sẽ làm được…

– Ờ hờ… Cộng thêm với cái tính cách của mày, thì còn khuya mới làm được.

– Mày bảo sao?

– Không có gì… Mà đừng để tao nhúng tay vào, mày biết tao “chim lợn” tới mức nào rồi đấy. Báo động đỏ đấy nhé!

– Thôi xin mày! – Tôi cười, đập nhẹ vào vai Thùy. Chúng tôi tiếp tục với vài ba câu chuyện tầm phào… Lát sau, nhìn đồng hồ đã hơn 2h, tôi đứng dậy. – Chuẩn bị đi thôi!

39.

Mới hơn 1h chiều, chưa ăn uống gì Nhi đã bỏ ra ngoài. Hay là em giận tôi thật? Tôi biết mình sai, nhưng không cần làm quá lên như vậy chứ? Thực ra chỉ vì tôi lo cho em thôi mà… Biết là em không thích nhìn tôi với cái dáng vẻ côn đồ, biết là em không ưa gì bạo lực, nhưng cứ nghĩ đến việc chúng đã làm gì với em, tôi chỉ muốn chém cho chúng một nhát cho hả dạ. Tôi vốn nóng tính, tôi nghĩ Nhi cũng phải hiểu và thông cảm cho tôi chứ.

Tôi cứ ngồi thẫn ra đó một lúc lâu. Tivi vẫn bật, lại là mấy bài hát vớ vẩn cũng mấy chàng ca sĩ “điển trai” mà em thích. Điều đó càng làm tôi tức muốn chết. Chẳng hiểu nghĩ gì, tôi bất giác đứng dậy cầm điều khiển ném thẳng vào giữa màn hình tivi. Một tiếng nổ nhỏ.. Cả cái màn hình nứt ra.

– Chết tiệt! – Tôi vò đầu và nằm vật ra giường.

Chưa bao giờ tôi thấy đuối sức như khi phải yêu người con gái này. Tôi không ám chỉ em quá đáng, độc tài hay gì đó đại loại. Chỉ là… em khiến tôi quá yêu, mà tâm tính trở nên khó hiểu thế này. Tôi thấy mình hơi nhu nhược, có lúc lại có cảm giác ham muốn độc chiếm, đôi lúc tôi như một thằng ngốc, và có lúc thì lại trở nên dữ dằn tới vô lý. Bỗng dưng tôi nghĩ tới Hoàng, không hiểu lúc yêu Nhi, cậu ta có bị những cảm giác này xâm chiếm? Tại sao cậu ấy luôn có thể dịu dàng với em tới vậy, luôn làm em vui và hạnh phúc, bảo vệ, yêu chiều em hết mực? Cậu ta