Teya Salat
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324130

Bình chọn: 7.00/10/413 lượt.

Tôi lặng đi và thấy lòng mình như nặng trĩu, không kìm nổi, tôi nấc. Một giọt nước trào ra từ khóe mắt…

41.

Nhi đi thật rồi!

Những chuyện đã xảy ra quanh tôi, cứ như là một giấc mơ! Hay thực sư tình yêu của em dành cho tôi, mới chính là một giấc mơ?

Tôi vẫn không thể tin được! Nếu thực sự là mơ, thì sao tôi lại phải tỉnh lại cơ chứ? Tôi muốn mình cứ ngủ như vậy mãi, còn hơn là phải thức dậy, và đối mặt với cuộc sống thực này. Tôi đã lặng lẽ, chờ đợi và yêu em suốt 4 năm qua. Nhưng có lẽ tình yêu của tôi, đối với em là chưa đủ?

Đông, trời se lạnh. Lá bàng đỏ ối rơi đầy trên hiên cửa. Nắng đã không còn, chỉ đầy những luồng gió lạnh lẽo thi thoảng lướt qua tấm rèm cửa. Rõ ràng đông không phải là mùa của tình yêu! Tình yêu của tôi vẫn ấm nóng, nhưng trái tim tôi đang lạnh dần, niềm hi vọng của tôi ngỡ như sắp tắt, và em… đã ra đi…

Tôi cứ như một kẻ điên cứ cố chạy đuổi theo…

Tôi… đáng thương hay đáng trách đây?

Tự dưng tôi lại thấy kì cục, sao mình muốn khóc quá. Rồi nước mắt ứa ra, haóa ra tôi chỉ là một thằng đàn ông yếu đuối như thế này thôi sao? À cũng phải thôi, sao tôi tự vực dậy được, khi người mà tôi tin tưởng cuối cùng, cũng không còn ở bên tôi. Em đâu phải chỉ là một con gió đầy hương sắc lướt qua như những lần khác. Em là cả một bầu trời đầy nắng hạnh phúc, mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được…

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi không níu giữ được Nhi, Nhi cũng đã đi rồi. Tôi không thể chấp nhận cái yếu đuối trong mình lúc này. Tôi còn hơn nửa cuộc đời và nhiều thứ đang chờ đợi, có lẽ tôi sẽ sớm quên thôi. Nghĩ vậy, tôi đứng dậy và bước về phía phòng khách. Nhưng, trong đầu tôi lại vang lên tiếng nói của em “Nếu không được thì anh đừng cố, đàn ông cũng phải khóc, em không thích những kẻ chỉ tỏ ra mạnh mẽ!”… Tôi khuỵu xuống…

Lọ hoa. Tấm rèm. Cuốn sách. Hình bóng, tiếng cười của em như đã thấm đượm vào cái thế giới xung quanh tôi. Nó kéo tôi mất khỏi sự cân bằng của cuộc sống, khiến tôi chao đảo. Và thực sự tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi đã ngã!

Tôi thấy mí mắt mình nặng trĩu, toàn thân rã rời. Xung quanh chỉ là những đốm mờ mờ, sang sáng…



Tiếng chuông điện thoại inh ỏi khiến tôi tỉnh giấc. Tôi với tay và chẳng kịp nhận định là số máy của ai nữa. Chỉ mới hôm qua, tôi sẽ mỉm cười, bởi tôi biết đó là em. Nhưng đến hôm nay thì không. Tất cả đã kết thúc bằng một dấu chấm!

– Ai đấy? – Tôi uể oải hỏi.

– Chưa kịp nhìn số mà đã hỏi? Giọng sao thế con trai? Ốm hả?

– Bố về sao không báo trước.

– Ừ, bố có chuyện muốn nói. Con đi ra chỗ cũ được chứ.

– Vâng, hẹn gặp bố 1 tiếng nữa.

Tôi cúp máy và nhanh chóng trở ra phòng khách.

Lại quán café cũ với khuôn mặt quen thuộc. Bố ngồi đối diện, đọc một cuốn sách gì đó, chậm chạp nhâm nhi li café. Khung cảnh quán cổ kính, vài bản nhạc cổ điển buồn phát ra khiến cho không khí chiều mưa càng thêm ảm đạm, và khiến cho tâm hồn của một kẻ như tôi, càng trở nên rồi bời, năng trĩu.

– Uống đi chứ, đừng chỉ có gẩy gẩy cái tách vậy! Chẳng giống con chút nào.

– Con không muốn uống. Bố có chuyện gì nói luôn đi, con còn bận lắm.

– Thôi đi cậu, bố thừa hiểu rồi. Bận chơi bời gì chứ gì, chơi ít thôi, không là bố cắt viện trợ đấy.

– Bố có đùa cợt thì con cũng chẳng còn hứng nữa rồi, con đang mệt.

– Bố vào việc chính luôn nhé.

– Khoan, con cần nhờ bố một việc trước.

– Rồi, nói đi.

– Coi như việc cuối con nhờ bố, ô tô, tài khoản ngân hàng và cả ngôi nhà, con xin trả lại. Bố có thể tìm giúp con một công việc không?

– Ba thứ trên, bố không nhận lại. Con là con trai bố. Còn về vấn đề việc làm, bố muốn đề nghị con quay lại học đại học.

– Đại học, con đang học rồi mà?

– Thằng Khắc kể rồi, con theo học cái trường vớ vẩn đấy chỉ vì theo đuổi con bé nào nữa hả, sớm chấm dứt ngay mấy thứ lằng nhằng đi, đừng để bị phân tâm nhiều. Bố cho con quá nhiều thời gian suy nghĩ rồi. Con nhất định phải đi du học. Bố đã mua sẵn vé máy bay cho con, tháng 2 này con lên đường, liệu mà chuẩn bị đi. Thằng Lâm nhớ con lắm đấy.

– Còn mẹ… đâu rồi?

– Bà ấy đang ở nhà ngoại rồi, con cũng xuống thăm mẹ đi, sợ bố xuống thì bà ấy lại quát tháo. Bố gửi lời hỏi thăm nhé! – Bồ gấp cuốn sách và nhướng mày thở dài. Nhìn ánh mắt bố, tôi hiểu bố còn yêu mẹ lắm… Vậy mà suốt một tuổi thơ dài, tôi đã căm hận bố chỉ vì nghĩ ông đã thực sự đi theo người khác.

– Ngồi đây, bố về chi nhánh có chút việc. Sáng mai đi câu nhé! Suy nghĩ đi con trai! – Bố vỗ vào vai tôi rồi vẫy tay tạm biệt. Tôi không đáp.

42.

Sáng chủ nhật, tôi tỉnh dậy khá muộn. Hôm nay quả là một ngày đông đẹp trời. Tôi đảo mắt xung quanh, mấy cậu bạn trong phòng đã sớm ra ngoài từ bao giờ. Tôi uể oải vươn vai và quờ tay tìm chiếc kính trên mặt bàn, và tôi đã nhặt được một mẩu giấy.

Số điện thoại của Jim.

Tôi chợt nghĩ tới những điều mà Jim đã nói với tôi hôm trước, và suy nghĩ. Liệu tôi cứ âm thầm gặm nhấm những nỗi buồn của riêng mình là đúng hay sai? Thực sự thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ phải chia sẻ tâm tư của mình với một ai đó, tôi không muốn làm phiền, và nhất là, tôi không muốn người khác quan tâm mì