Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324300

Bình chọn: 8.5.00/10/430 lượt.

gười con gái thích mưa. Người con gái ấy cũng yêu mưa như yêu tôi, nhưng giờ thì kết thúc rồi. Là do những suy nghĩ thiếu quyết đoán của tôi chăng, đã khiến người đó phải lựa chọn một con đường khác, có lẽ là bằng phẳng hơn…

6 tháng trước.

Chúng tôi đặt chân tới London trong một ngày đầu tháng 6. Tôi đã sớm nhờ bố thu xếp cho một căn nhà nhỏ ở ngoại ô London và khuyên Ngọc tới ở đó. Mặc dù tôi thực tình không muốn một giây nào phải trông thấy con rắn hổ mang đó nữa, nhưng tôi vẫn phải làm vậy. Mọi hành động của cô ta phải nằm trong kiểm soát của tôi, tôi không muốn cô ta gây thêm bất cứ một rắc rối gì nữa.

Suốt thời gian chờ cho tới học kì mùa đông, tôi chỉ loanh quanh ở nhà, sống như một kẻ lập dị, không tiếp xúc hay giao tiếp gì với thế giới bên ngoài. Và gặm nhấm nỗi nhớ về một người con gái mà đã không còn là của mình.

Hôm ấy chủ nhật, trời mưa tầm tã. Cả mặt đất như tối sầm lại. Ngọc đứng lặng im bên cửa số, nhìn ra cánh đồng hoang sau căn nhà. Nghe thấy có tiếng chân, Ngọc quay lại mỉm cười với tôi, một nụ cười rất hiền mà từ lâu tôi không thấy ở Ngọc. Tôi thoáng chợn lòng. Nhưng rồi thực tại đã kéo tôi quay trở về, tôi sẽ không để mình bị lừa thêm một lần nữa. Tôi đặt cốc cacao nóng lên bàn và ngồi xuống chiếc ghế đọc sách trông ra cửa.

– Ngọc đã định nói từ lâu. Nhưng vì một lời hứa, và cũng vì tình cảm đã quá mù quáng của mình nữa.

Tôi không trả lời. Tay tôi vân vê cái quai cốc cacao còn bỏng rát, mắt nhìn xa xăm ra phía cơn dông. Như bị đứt khỏi quãng suy nghĩ mông lung, tôi thoáng nhìn xuống đám khói bốc lên và đang bám vào mắt kính của mình, ngả người ra sau và cười hắt bất lực. Ngọc ngoảnh lại nhìn tôi một chốc, ánh mắt như đang cầu xin sự tha thứ, nhưng tôi không đáp lại ánh nhìn đó, tôi quay mặt đi…

– Sao Hoàng không trả lời? Cũng phải thôi, chắc bây giờ Hoàng giận lắm, trong mắt Hoàng, Ngọc chẳng còn ra gì nữa rồi.

– Có ra gì hay không tự cô hiểu. Tôi chỉ đến đây vì nghĩa vụ.

– Ờ… bao giờ cũng vậy. Ngọc muốn trở lại như xưa, khi chúng ta vẫn chơi với nhau… Ngọc cũng rất nhớ Dương…

– Tại sao phải khóc khi mà Dương đã đi tới một nơi tuyệt vời hơn? Hơn nữa, nếu Ngọc muốn như ngày xưa, sao Ngọc cứ liên tục phá hoại cuộc sống của Hoàng thế?

– Thì chính vì Dương và vì ngày xưa nên Ngọc mới phải trở nên thế này chứ! – Ngọc nói mà gần như gào lên, tôi vẫn bình tĩnh nhìn Ngọc. Ánh mắt điềm đạm, đôi khi là vô hồn.

Ngọc lau nước mắt hít một hơi thật sâu rồi lại đi về phía cửa sổ. Im lặng một lúc, Ngọc quay sang phía tôi, nói chậm rãi.

– Hoàng có biết những ngày cuối cùng ở trong viện, Dương đã nói gì không?

– Dương nói gì?

– Nhờ mày hãy chăm sóc anh Hoàng hộ tao. Có lẽ thân xác tao chỉ sống tới đây, nhưng trái tim tao thì vẫn chưa muốn rời xa anh ấy. Tao không muốn nhường Hoàng cho ai cả, xin mày, chỉ mày thôi, không ai cả. Hãy yêu Hoàng… hết phần của tao. Như vậy đấy… Xin Hoàng, Hoàng có thể giận Ngọc, ghét Ngọc, nhưng xin Hoàng… đừng ghét Dương, vì nó quá yêu Hoàng thôi.

– Cô có nói dối không đấy, sau từng ấy chuyện, liệu một thằng ngu như tôi còn tin được cô?

– Còn một bức thư, khi nào thấy cần Ngọc sẽ đưa.

– Thôi không cần nữa, cái số kiếp tôi cũng đã đến đây rồi. Có cứu vãn cũng không quay trở về được nữa, mất hết rồi…

– Ngọc…xin lỗi. Ngọc biết Hoàng yêu Nhi, Nhi có lẽ cũng là một cô gái tốt. Nhưng chỉ vì lời hứa với Dương, và cả cái tình cảm đang quá lớn trong lòng Ngọc nữa, Ngọc không muốn… Nhưng cái được gọi là tự trọng, nó đã thắng rồi. Xin lỗi Hoàng, Ngọc không hề có thai, hôm đó cũng không có chuyện gì cả, Ngọc chỉ muốn hai người chia tay thôi… Nhưng nhìn Hoàng ngày nào cũng sống trong u sầu thế này, thì Ngọc sống cũng không bằng chết, Ngọc không thể nhìn người mình yêu với cặp mắt lạnh lùng mãi được… Ngọc đã đặt vé rồi, hãy quay lại với người con gái của mình đi, Ngọc sẽ ở lại nơi đất khách này, và cũng sẽ tìm một người, yêu Ngọc đến chết đi sống lại, như Hoàng đã yêu Dương và yêu Nhi…

Ngọc đi ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, để mình tôi trong bóng tôi và những nghĩ suy. Liệu bây giờ trở lại, tôi có còn tìm lại được người con gái của mình? Cô ấy, có còn chờ tôi…

37.

Mối tình này thật sự không đủ chỗ cho 4 người!

Từ trước đã vậy rồi, chưa một mối tình nào chấp nhận tôi bước chân vào, và bây giờ vẫn thế, nhưng tôi đang làm gì thế này… tôi vẫn cố níu kéo…

Tôi đã luôn là một kẻ thua cuộc từ đầu, chạy mải miết theo một cái bóng và rồi lạc chân vào một vòng xoáy. Tất cả những người trong cuộc chơi đều là những người mù quáng, như tôi. Bởi một khi đã bước vào, dường như có một thứ ma lực nào đó, cứ quấn lấy, lôi kéo, làm đầu óc người ta lu mờ đi từng ngày, rồi bỗng đến một ngày, ta hóa thành kẻ thua cuộc mà không hay, chỉ có những kẻ tỉnh táo, mới đi được tới cùng.

Kẻ thua cuộc đó là tôi…

Tôi và Hoàng chơi thân với nhau từ bé, vì bố Hoàng và bố tôi là bạn. Từ hồi còn học mẫu giáo, chúng tôi đã không dứt ra, lúc nào cũng bên nhau như hình với bóng, tới nỗi lũ trẻ ở trường cũng suốt ngày nghêu ngao trêu “Cô dâu chú rể, đội rế lên đầu…”. Nhưng những câu trêu chọc đó


80s toys - Atari. I still have