Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324210

Bình chọn: 10.00/10/421 lượt.

Giải thích? Xin lỗi? Em có cho nó làm hai việc ấy à? Em còn chẳng thèm nói lí do tại sao để nó biết đường mà giải thích ấy chứ. Mà em ở bên nó từng ấy thời gian rồi, hơn 2 năm trời. Em phải hiểu cái tính sĩ diện của nó cao thế nào chứ…

– Nếu thích thì cứ sống với cái tính sĩ diện ấy. – Tôi tiếp tục cứng đầu đáp lại.

– Thôi, anh chịu hai đứa đấy. Tự mà giải quyết với nhau, anh tới đây là hết việc. – Khắc phẩy tay rồi gọi người phục vụ bàn tới thanh toán. Trước khi đứng dậy anh nói thêm với tôi. – Em đã từng muốn mình sẽ cảm hóa và khiến một chàng trai thay đổi chứ? Sao em không nuôi cái ý nghĩ ấy lớn lên đi nhỉ?

32.

Tôi bỏ ra khỏi nhà anh với một tâm trạng không… bình yên. Chẳng thể nào nói thật rằng, tôi yêu anh quá nhiều khi anh đang dần trở thành một kẻ không đáng tin tưởng như thế này. Tôi muốn gào lên, muốn trời mưa, muốn khóc thật to, nhưng không được. Tôi không cho phép mình được thảm hại trước mặt anh. Tôi vẫn còn cái lòng tự trọng của một người con gái!

Và từ hôm đó, tôi bắt đầu chuỗi ngày sống, mà không có anh ở bên…

Tôi không mua sim điện thoại khác, vì tôi muốn, và tôi biết, nếu anh thực sự yêu tôi, anh sẽ có cách tìm đến tôi ngay thôi. Nhưng anh đã không đến. Ngày mưa. Ngày nắng. Ngày gió. Chờ mãi, anh vẫn không xuất hiện mặc cho cái sự kiên nhẫn của tôi đang dần héo mòn.

Tôi online vào lúc nửa đêm. Hoàng cũng vậy.

“Vậy là em đã lựa chọn rồi?”

“Em xin lỗi.”

“Em hâm rồi! Em làm gì có lỗi. Do anh hơi bị đần quá thôi!”

“Nhưng anh cũng có những thứ riêng của mình mà, sự can thiệp của em cũng tới đó là giới hạn.”

“Không như em nghĩ. Mà thôi, tốt nhất là nên bất ngờ :P. Đến lúc ấy em sẽ phải xin lỗi anh :P”

“Em chẳng thèm.”

“Nhưng…trái tim em vẫn còn chỗ cho anh chứ?”

“Uhm. Nó còn. Mà cũng sắp héo hon đi rồi. Giống như anh đã quên không tưới nước cho cây tú cầu của em. Nó sẽ sớm chết”

“Rồi anh sẽ quay về thôi, nếu em thực sự chờ anh”

“Lần đầu tiên em chat những thứ củ chuối thế này đấy . Nhưng đương nhiên, em không bao giờ nuốt lời. Anh sẽ quay lại chứ?”

“Ừ, mà Linh tốt với em chứ? Cậu ta như thế nào?”

“Chà, sao nhỉ? Anh ấy tốt, nhưng rất cục tính và hay giận linh tinh, đàn bà nhỉ. À, bạn trai em còn là một gã dê xồm, vì lúc nào cũng có cái ánh mắt muốn chiếm hữu em. Ha ha =)”

“Xem ra thế là cũng tốt, nhưng anh còn tốt hơn đấy :P”

“À, cái đó cũng còn phải chờ”



Tôi tắt máy đi ngủ. Đêm cuối hè, tiếng ve kêu tắt dần sau những rặng cây. Chỉ còn vài tiếng xe máy, ô tô chạy ầm ầm ngoài phố. Tiếng xe đạp đều đều của những người bán hàng rong và tiếng gió thổi nhè nhẹ. Ánh sáng mờ mờ từ cây đèn cao áp chiếu vào ô cửa sổ. Tôi trở mình thao thức mãi. Tôi không sao ngủ được. Vì nhớ anh!

Tôi đã vào năm học được khoảng 1 tuần. Một tuần trời thiếu vắng bóng chàng trai của tôi bên cạnh. Nhưng tôi vẫn sống đấy thôi, và tôi tự tin vào điều đó!

Trời đã bắt đầu chớm thu. Từng chiếc lá vàng nhẹ nhàng lướt trên từng góc phố, vây quanh những mái tóc vội vàng và uyển chuyển trong phút gió heo may. Tôi bước đi chầm chậm giữa hành lang dẫn tới phòng thư viện. Giờ đã là chiều. Chẳng còn mấy học sinh ở lại trường nữa. Chỉ nghe tiếng cười nói rộn ràng của mấy cô cậu tân sinh viên phía dưới khuôn viên và tiếng bước chân đơn độc của tôi giữa hành lang vắng.

5 giờ 21 phút chiều.

Thư viện không một bóng người, ngoài tôi và cô thủ thư vẫn chăm chú đọc một cuốn sách gì đó. Đặt cuốn sách và ngồi xuống, tôi nghe tiếng cười khẽ ở sau lưng. Tôi quay lại. Đây quả đúng là một ngạc nhiên, một bất ngờ lớn đối với tôi. Tôi hơi bối rối cúi mình chào hỏi rồi lắp bắp.

– Sao… sao anh lại ở đây?

– Anh học ở đây mà. – Khắc cười, đặt cuốn sách xuống bên cạnh tôi và đáp.

– Học ở đây á? – Tôi nói khá to. Và khi chợt phát hiện ra mình vẫn đang trong thư viện tôi mới hỏi lại, đủ nhỏ để anh nghe thấy. – Thật à? Anh học khoa nào?

– Tiếng Pháp. Mà không phải một mình anh mới là bất ngờ đâu.

– Chẳng hiểu lắm. Anh làm gì giờ này ở thư viện? Anh không về à?

– Ừm, anh làm nốt luận văn. Em cứ làm việc của em đi. Xong việc thì anh sẽ đưa em về nhà.

– Thôi không cần đâu anh ạ. Hôm nay bạn em…

– Bạn em về rồi hay sao ấy? – Khắc nháy mắt cười và nhún vai. – Cậu Khánh ấy thật dễ mua chuộc.

– Ra vậy. Hai anh có cái thói quen thật giống nhau. – Tôi phì cười và lại cắm cúi làm bài tập.

– Hai anh thì nghe hơi buồn. – Khắc xoa đầu tôi rồi cũng cúi xuống giở cuốn sách và hí hoáy viết gì đó vào trong tập tài liệu, chốc chốc lại cắm cúi trả lời tin nhắn điện thoai.

Những tia nắng yếu ớt cuối cùng rọi vào khung cửa cao trên bức tường phòng thư viện. Tiếng ô tô, xe máy ngoài đường vẫn đều đều và hối hả, một nét sống thường ngày của đô thị. Cả ngôi trường vắng lặng, tôi không còn nghe thấy tiếng ai cười nói quanh đây nữa. Chỉ nghe tiếng Khắc, tiếng anh cười thích thú khi đọc tin nhắn và tiếng thở dài vô đích. Nhìn vào đồng hồ, đã hơn 6 giờ một chút, tôi gấp cuốn sách lại và mang trả về chỗ cũ. Khắc ngước lên, bỏ kính xuống và gọi với theo.

– Anh cũng xong rồi đây. Mình cùng về nhé!

Không khí trong xe im lặng. Suốt trên quãng đường Khắc


XtGem Forum catalog