Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324255

Bình chọn: 10.00/10/425 lượt.

ây? Tao thì không làm vệ sĩ mãi được. Tao còn cuộc sống của tao. Mà hơn nữa, mày không sợ thằng Hoàng kia lại về nước à. Rồi mày có thắng nổi nó không?

– Tao… thôi, không nói nữa. Tao buồn ngủ rồi. Cúp đây!

Tôi bịa chuyện để cúp máy. Câu nói của Khắc lại khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi có sợ Hoàng về chứ, rất sợ là đằng khác, nhưng làm ơn, hãy chỉ cho tôi cách điều khiển cảm xúc của mình đi chứ. Tôi trong mắt em, thế nào nhỉ? Chắc chắn là một kẻ không đáng tin tưởng, một kẻ chuyện lừa bịp những cô gái khác, một kẻ côn đồ, một thằng vô giáo dục…? Nếu mà để so sánh với Hoàng “của em”, tôi có khác gì là một tên cướp bần tiện cạnh một hoàng tử lịch lãm đâu cơ chứ? Tôi đã từng tự tin về vị trí của mình trong trái tim em, nhưng giờ đây, nhất là sau những chuyện đã xảy ra, thì không!

Thời gian không có em ở bên, tôi đã sống như một kẻ điên, một “kẻ điên yêu”! Cảm giác mở mắt ra, sống không phải sống, chết chưa hẳn là chết, muốn yêu nhưng không được, muốn được yêu nhưng đã muộn rồi, thật tồi tệ! Tôi sống như một cái cây, nhưng không phải là một cái cây nở hoa rực rỡ, mà là một cái cây khẳng khiu đang rụng dần những chiếc lá cuối cùng. Nhưng nó vẫn kiên trì vươn lên, sống trụ lại bằng một thứ thuốc độc mang tên “tự trọng”. Tôi đang hão huyền điều gì thế này? Tôi yêu em, hiển nhiên là như vậy, nhưng để sống đúng với tình cảm của mình, tại sao tôi lại không thực hiện nó như điều hiển nhiên? Mỗi khi nghĩ về những điều này, trong lòng tôi càng lúc càng bức bối khó chịu, cảm giác muốn phá vỡ, muốn trút giận lên một ai đó… Tôi muốn ngừng lại, nhưng nó cứ liên tục hiện hữu trong tôi. Đúng là tôi đang điên!

Mà không, chính em cũng đâu cho tôi cái cơ hội để trở lại làm mình chứ? Em đã khiến tôi càng lúc càng mất tự chủ trước em thế này, đã vậy mỗi lần cãi nhau em đều im lặng không lí do bảo sao tôi không suy nghĩ được cơ chứ? Hết lần này tới lần khác, tôi đã dần kém kiên nhẫn đi rồi. Và lần này cũng thế, tại sao em không nói tôi đã làm gì sai. Tôi đâu phải là một kẻ vô lí tới mức kì cục tới vậy. Tôi cũng biết thế nào là sai, tôi cũng sẽ có một lần được giải thích, được nói gì đó với em chứ? Sao thế giới của em đối với tôi luôn khép kín? Rõ ràng là em đâu có tin vào tình cảm của một thằng như tôi! Tôi ngốc quá mà! Một kẻ ngốc trước tình cảm của cô gái ấy!

Những suy nghĩ này khiến đầu tôi chỉ muốn nổ tung ra, tôi quả thực không thể chịu nổi thêm được nữa!

Đã mấy hôm nay rồi, tôi không đi học dù đã nhập được hơn 2 tuần. Tôi sợ sẽ phải vô tình đối mặt với em, tôi sẽ biết làm gì đây? Hay tôi sẽ lại làm mặt lạnh thay vì muốn ôm lấy em thật chặt, tôi sẽ cười khẩy thay vì muốn nói “Anh nhớ em”, tôi sẽ quay mặt đi tức giận thay vì muốn kéo tay em trở lại bên cạnh mình… Tôi không biết nữa…

Tất cả, chỉ có thể trông cậy vào Khắc. Người không dính dáng còn dễ bề can thiệp hơn. Khắc đã học ở cái ngôi trường đại học này lâu rồi, nó đã có đủ vai vế để bảo vệ Nhi khỏi mấy cái sự trêu đùa thái quá của bọn con trai khóa trên. Tôi tin tưởng Khắc!

Tôi tỉnh dậy. Đồng hồ điểm đúng 11 giờ trưa. Khoảng 30 phút nữa là Nhi sẽ tan ca sáng. Tôi nghĩ ngay tới chuyện sẽ tới gặp em, đó là ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong tâm thức của tôi. Và hôm nay tôi tin vào những cảm giác đầu tiên của mình!

Lái xe tới chờ sẵn ở cổng trường, khoảng hơn 5 phút sau, Nhi dắt xe đi ra cùng vài người bạn. Tôi đặt sẵn tay ở cửa xe, định ra mặt nhưng bỗng thấy Nhi đang cười đùa với một chàng trai nào đó. Cậu ta khá tốt mã. Khuôn mặt phảng phất những nét rất đáng yêu nhưng cũng không kém phần nam tính. Chả trách…

Nhi đứng cạnh cậu ta, nói tiếp gì đó với đám bạn. Cậu ấy vuốt tóc Nhi rồi cởi áo khoác len của mình khoác vào người Nhi đầy ân cần. Nhi lại cười, một nụ cười mà tôi chưa bao giờ thấy. Một nụ cười, hạnh phúc và đầy sức sống. Khác hẳn với nụ cười vô hồn mà em dành cho tôi. Tôi thấy mình như muốn quỵ xuống. Toàn thân tôi như rã rời. Tôi không tới đây để chứng kiến Nhi thuộc về tay người con trai khác. Mất một lần, với tôi là quá đủ rồi. Tôi cũng không tin rằng Nhi dễ dàng thay lòng đến thế, chẳng lẽ tình cảm em dành cho tôi, những lời em nói, chỉ là đóng kịch hay sao?

Không muốn tin vào cái thứ chướng mắt đang mồn một hiện ra kia thêm một giây nào nữa, tôi phóng đi. Nhi hơi ngoái đầu lại, tôi đã hi vọng. Nhưng không, em lại quay lưng với tôi, chúng tôi đi về hai hướng…



– Hôm nay mày không đi học à? – Tôi nói với Khắc bằng một giọng đầy bực tức. – Làm cái quái gì ở nhà giờ này thế?

– Hôm nay buồn ngủ lắm, tha cho tao đi mày. Mà đúng ra là tao đang tạo cơ hội cho mày thì có.

– Tạo cái con khỉ. Mày tạo cơ hội cho tao nhìn thấy vài thứ muốn cho ăn đấm rồi đấy. Đi uống rượu không?

– Giờ này?

– Chứ mấy, tao đang ở ngoài đường.

– Thôi được, chiều đại công tử. Chỗ cũ nhé. Hơn 20 phút nữa tao qua. Chuẩn bị đã.

– Nhanh lên đấy thằng ái!

Tôi cúp máy và phóng đến quán bar quen thuộc của cả bọn.

Quán bar café này nằm trên tầng cao nhất của một nhà hàng 10 tầng. Tầm nhìn khá rộng và yên ắng. Ít kẻ vô học biết tới nơi này để tới đây quấy rầy và phá bĩnh tôi. Tôi thích c


Duck hunt