
a vây bởi sự hoang mang, tôi vừa nghe thấy gì kia?
31.
Khi tôi tỉnh dậy thì đã quá trưa rồi. Chưa bao giờ tôi say một cách kinh khủng thế này. Tôi cố mở đôi mắt nặng trĩu khi có vài tia sáng le lói chiếu qua. Đầu tôi đau như thể vừa bị bổ đôi ra và cho hàng tấn sắt vào đó. Tôi chẳng nhớ gì đã xảy ra hôm trước nữa. Đúng là tôi đã uống quá nhiều.
Tôi đảo mắt xung quanh. Bên cạnh giường, trên chiếc ghế là một cái khay nhỏ đưng một bát cháo có vẻ đã nguội cùng với một cốc nước cam. Lọ hoa bỏ không ở đầu giường giờ đây ngào ngạt hương thơm của hoa hồng. Gió hạ thổi vào từ cửa sổ đượm một mùi nắng ấm. Rèm cửa trắng muốt đưa đẩy những giọt vàng trải khắp thềm đá hoa. Cả căn phòng sạch sẽ và thơm một mùi hạnh phúc. Tôi thấy mình như sống một cuộc đời mới trong một gia đình ấm êm vậy, và tôi còn chẳng hiểu lí do vì sao mình lại cảm thấy như vậy nữa…
Cố nhấc tấm thân rã rời ngồi dậy. Tôi nghe tiếng nhạc đều đều phát ra từ chiếc tivi để đối diện giường. Nhi đang ngồi bó gối xem một chương trình nào đó, toàn thân em như bất động. Thấy có tiếng, Nhi quay đầu lại và nói khẽ.
– Anh dậy rồi à? Còn mệt không?
Chẳng đợi tôi trả lời, Nhi nhanh nhảu chạy lại đỡ tôi và đưa cho tôi hai viên thuốc.
– Uống đi, lúc đau đầu em toàn uống cái này, khỏi nhanh lắm, không có tác dụng phụ đâu. Anh dạy muộn quá, cháo nguội rồi, để em hâm lại.
– Không.. – Tôi kéo tay em lại. – Để đấy, anh ăn nguội cũng được. Ngồi đây với anh, đừng đi đâu nữa.
– …
– Mà phải đút cho anh cơ. – Tôi đùa.
– Ờ…
Nhi đáp lại lạnh băng. Khuôn mặt em vẫn như đang cười, nhưng ánh mắt em thì như đang khóc. Hay là đêm qua tôi đã nói gì không hay? Cách đối xử của em khác hẳn với mọi ngày khiến tôi lấy làm lo lắng. Tôi loạng choạng đứng dậy đi về phía em và xốc hai vai em lên.
– Em làm sao thế.
– Em có sao đâu. – Nhi cười và đẩy hai bàn tay tôi ra.
– Em nói cứ đều đều, như có kịch bản sẵn vậy. Anh đã làm gì sai đúng không? Nói cho anh biết đi…
– Anh có làm gì sai đâu nào? – Nhi nhún vai rồi quay mặt đi chỗ khác. – Hôm qua thức trông anh cả đêm, em thấy mệt thôi. Này, đấy, không thấy mắt em đỏ hoe vì thiếu ngủ rồi à? Anh ăn đi rồi uống thuốc. Khi nào anh thấy đỡ em sẽ về. Anh uống nhiều quá đấy, mà…
– Này Nhi! – Tôi to tiếng. – Sao em cứ nói như một cái máy được lập trình sẵn thế? Tối qua anh đã nói gì, hả? Nói mau!
– Đừng có lớn tiếng với em, em cũng biết cáu đấy! – Nhi hơi nhăn mặt, nhưng thái độ của em vẫn tỏ ra hết sức lãnh đạm khiến tôi thấy sợ. Khi giận ai em vẫn hay làm mặt thế này còn gì. Chỉ có kẻ ngốc khi mà ở bên em suốt ngần ấy thời gian mới không nhận ra thôi. Nhưng hơi rượu còn vương lại đã khiến tôi không thể điều khiển nổi xúc cảm của mình nữa rồi. Em càng tỏ ra như vậy, tôi lại càng nóng đầu hơn nữa. Tôi đẩy mạnh em vào tường và nghiến răng.
– Sao em cứ như thế? Thế này sao mà anh chịu nổi? Anh làm gì, em phải nói thì anh mới sửa sai được chứ… Đừng có nhìn anh bằng đôi mắt đáng ghét đó … Sao em cứ đối xử với anh như một thằng ngốc thế này? – Bất giác, tôi không ý thức được hành động của mình nữa. Tôi kéo Nhi lại sát người mình và cúi xuống. Gần tới mức những sợi tóc của tôi đã chạm tới trán em. Nhi vẫn nhìn tôi với đôi mặt vô hồn đó. Tôi khẽ nhắm mắt lại, và cúi xuống thật gần…
Tiếng chuông điện thoại đổ. Tôi bực mình thả tay mình ra.
– Không tắt chuông điện thoại được à?
– Có phải hội họp gì đâu mà phải tắt. – Nhi nói rồi lôi điện thoại từ trong túi ra. Nhìn lên màn hình, mắt em bất chợt mở to. Rồi đôi mắt ấy chuyển sang một chút hoang mang và… đôi khi là sợ hãi. Em hết nhìn tôi rồi lại nhìn cái điện thoại khiến tôi phát cáu.
– Em nghe máy đi chứ!
– Anh … Hoàng à?
Nhi nhìn tôi rồi chạy nhanh ra phòng khách. Tôi đi ra theo và ngồi đối diện em, nói bằng một cái giọng ra lệnh.
– Có gì thì nói cho anh nghe với, đừng giấu giếm. Bây giờ em là của anh rồi. Nói linh tinh với thằng khác, đối với anh là ngoại tình!
– Có thật là anh muốn nghe những gì em nói không? – Nhi bịt ống nghe và nhìn thẳng vào mắt tôi.
– Thật. – Tôi khẳng định chắc nịch.
– Là anh nói đấy nhé! – Nhi gật đầu và tiếp tục cuộc điện thoại với “người cũ”. – Bao lâu rồi anh mới gọi cho em thế? Anh đang ở đâu? Bao giờ thì tổ chức… À…vâng… Bạn trai á? Không! Anh đùa à.
– Này. – Tôi trợn tròn mắt khi em thốt ra câu đó và toan đứng dậy cướp điện thoại.
– Vâng, em chưa có bạn trai anh ạ. – Nhi nhìn tôi một lần nữa với đôi mắt thách thức và khẳng định thật chắc chắn với Hoàng ở đầu dây bên kia. Quả là tôi đã hết kiên nhẫn. Tôi giật phắt điện thoại trên tay em và đáp lại một cách kém lịch sự.
– Chào Hoàng, là Linh đây. Nhắc lại vào Hoàng một lần nữa. Đã buông tay thì coi như kẻ đó là thua cuộc. Hơn nữa, tôi mới là người đến trước. Chắc Hoàng đã sẵn luật chơi từ trước. Cô gái này thuộc sở hữu của tôi. Cúp máy và biến đi khi tôi còn tử tế! – Nói rồi tôi dập máy và tháo sim điện thoại của em cất vào ví mình.
– Này! – Nhi hét lên.
– Sao? – Tôi thản nhiên nhìn lại. – Chưa thấy một chàng trai quản lí người yêu mình bao giờ ư?
– Quản lí cái khỉ gió! Càng ngày anh càng quá đáng.