
uống khi tỉnh hẳn dậy. Trở vào thì anh đã nằm bẹp trên giường, mắt nhắm tịt, có lẽ là đang ngủ…
Tôi đặt cốc nước lên đầu giường rồi khẽ thở dài. Nhẹ nhàng vén mái tóc anh sang một bên, tôi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh. Trông anh lúc ngủ, không được bình yên lắm. Anh có vẻ là một hình mẫu khác hẳn so với trong những cuốn truyện tôi từng đọc. Lúc ngủ lông mày anh vẫn cau lại đăm chiêu, dường như trong giấc mơ của anh có gì đó… giống như ác mộng, hay do cuộc sống của anh bây hiện giờ không được thoải mái? Tôi không hiểu. Anh ngủ, mà như đang khóc, khuôn mặt anh ẩn chưa đôi chút gì đó rất khổ mà có lẽ mãi mãi tôi sẽ không bao giờ được biết đến…
Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác thèm yêu thương và gần gũi ai đó thế này. Người con trai đang nằm đây, là của tôi. Nhưng trong tôi vẫn luôn tự hỏi, một câu hỏi đến từ cả lý trí và trái tim, tình yêu của anh có toàn tâm toàn vẹn dành cho tôi, anh có yêu tôi nhiều như tôi muốn? Lại thêm một lần nữa, tôi lạc trong thế giới đầy hoài nghi về anh. Tôi không muốn thế, nhưng thực tại chưa bao giờ cho tôi được phép tin… Bởi lẽ tình yêu của tôi giờ đây dành cho anh quá lớn, nó đã lấp đi mọi xúc cảm khác của tôi rồi.
Mải theo đuổi những dòng suy nghĩ về anh, tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Khoảng hơn 3 giờ sáng, nghe tiếng lục đục tôi mới mở mắt thức dậy.
– Ư, đầu anh đau quá. Sao thế này?
– Anh tỉnh hẳn chưa? Anh có muốn ăn gì không?
– Thôi.
Nghe giọng điệu của anh, tôi đoán anh vẫn đang hơi ngà ngà. Tôi không dám ho he gì nữa, sợ anh lại nổi giận. Tôi bê cốc nước mình đặt trên bàn mang lại và đưa cho anh.
– Anh uống đi đã, bụng anh trống rỗng rồi. Hôm qua anh nôn ra hết rồi còn đâu.
– Không thích.
– Anh mơ cái gì đấy à, sao lại nổi cáu với em? Thôi, nổi cáu cũng được, nhưng phải uống, xót ruột, viêm dạ dày chết mất.
– Đã bảo không mà.
Anh hất cốc nước trên tay tôi xuống một cách thô lỗ. Tôi vẫn im lặng không phản ứng, đứng dậy đi về phía mấy mảnh vụn để dọn dẹp.
– Nằm xuống đây đi. – Anh chộp lấy cổ tay tôi. – Sao không nói gì, nằm xuống. Sao lại ngồi ngủ?
– Anh đang say đấy. Đừng có đùa nữa.
– Sao mà lại thái độ thế, nằm xuống đây với anh đi.
Giọng anh nửa bông đùa nửa năn nỉ khiến tôi phát cáu, tôi giật tay mình lại rồi lườm anh một cái thật sắc. Cái kiểu này chắc là trước đây anh vẫn dùng với những cô gái khác đây mà. Tôi bực mình phủi tay đứng phắt dậy. Ngay tức khắc, anh chồm lên phía trước, đón lấy người tôi rồi ôm chặt.
– Bỏ ra xem nào!
– Không, ở đây với anh.
– Anh bị điên rồi! Thả ra!
– Anh không điên.
– Anh có nhớ em là ai không đấy?
– Người yêu anh sao anh lại không nhớ! Đừng có vùng vẫy, chỉ mất sức thôi.
– Anh bị sao đấy, em không thích, bỏ tay ra!
– Đừng tỏ ra ghét anh thế, anh đã làm gì sai nào?
Vừa dứt câu, anh cúi xuống cướp lấy môi tôi, hai tay nắm chặt cánh tay tôi để tôi thôi vùng vẫy. Như có một ma lực vây quanh và cảm hóa mình, tôi không muốn từ chối nụ hôn đó nữa. Môi anh ngọt một vị ngọt cỏ cây, một mùi gì đó thơm như mùi cây tuyết tùng, hay mùi quế, hòa với mùi cỏ non dịu nhẹ. Nụ hôn này thật quá nồng nàn, nó có ẩn chứa chút gì đó mãnh liệt, nhưng cũng thật lịch lãm. Tôi nhắm chặt mắt.
Suốt thời gian qua, tôi luôn cố tìm cách tránh nụ hôn của anh. Đơn giản vì tôi ghét. Tôi không muốn chấp nhận nụ hôn của một thứ tình cảm không tin tưởng. Một cảm giác hoài nghi, suốt thời gian qua đã bao trọn lấy tâm trí tôi, và tới tận bây giờ tôi vẫn không thoát ra được. Có lẽ phản ứng này của tôi chỉ là do tôi ý thức được rằng: không nên đôi co nhiều với một kẻ đang say? Hay thực ra… lí trí tôi quá mềm yếu?
Nụ hôn dứt, anh kéo tôi vào lòng và thì thầm gì đó mà tôi nghe không rõ. Rồi sau đó anh khóc. Anh nói anh nhớ mẹ, muốn được gặp mẹ, muốn được ăn cơm của bà nấu, muốn trở thành đứa con ngoan và muốn gia đình hãy quay về… Tiếng khóc của anh, những giọt nước mắt, hòa tan với mùi rượu ấm nồng phả vào sau gáy tôi. Tiếng khóc của một người con trai! Tiếng khóc mà tôi chưa từng một lần được nghe thấy, tiếng khóc từ tận đáy lòng… Có lẽ giờ thì tôi cũng hơi hiểu lời Khắc nói. Anh quả là đã chịu tổn thương nhiều rồi. Một trái tim chịu quá nhiều vết sạn từ bé, một trái tim chỉ luôn biết đóng cửa làm thinh, một trái tim luôn chôn chặt mình trong thế giới nội tâm…
Tôi vòng tay lên, siết chặt lấy cánh tay anh và thì thầm.
– Phải rồi, tốt nhất là cứ khóc đi… Em không cần một người đàn ông cứng rắn và sắt đá…
Anh nói mê trong tiếng nấc được một lúc lâu. Khi cánh tay anh bắt đầu nới lỏng ra, tôi mới lách người xuống để thu dọn mấy mảnh vỡ còn vương trên sàn. Tự dưng anh níu chặt tôi lại và lại bắt đầu lầm bầm. Người ta vẫn bảo khi mơ thì thường nói sự thật. Mà tôi không muốn tin cái sự thật này. Tôi đã giả vờ lảng đi như không nghe thấy và cố xuống giường một lần nữa. Nhưng lần này thì anh nói to hơn.
– Ly, đừng đi. Anh rất cần em… thật mà. Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, quay trở lại với anh đi… Anh xin lỗi, làm ơn, đừng đi… Xin em đấy…
Rồi nước mắt anh lại tuôn chảy. Tôi thở gấp đầy thất vọng rồi nhìn thẳng vào anh. Toàn thân tôi như bị bủ