XtGem Forum catalog
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323904

Bình chọn: 7.5.00/10/390 lượt.

Linh nhanh chóng chồm tới như một con dã thú. Anh xách cố Khanh lên, miệng liên tục nguyền rủa và những nắm đấm giáng xuống càng lúc càng nặng nề. Chẳng ai có thể can nổi anh nữa…

Tôi nhìn xung quanh cầu cứu, nhưng không ai đáp lại. Hình như họ đã quá quen khi phải đối mặt với chuyện này rồi. Tôi suýt bật khóc vì sợ. Linh quay lại nhìn tôi rồi thả tên du-học-sinh kia ra, không quên cảnh báo.

– Lần thứ bao nhiêu tao phải cảnh báo là không đứa nào được động vào bạn gái tao? – Rồi anh kéo tay tôi ra về…

Suốt cả quãng đường về, anh không nói một câu nào. Khuôn mặt anh vẫn cau có, không dãn ra được chút nào. Không khí trong xe u ám và ngột ngạt hơn cả một cơn mưa mùa nồm. Tôi thở dài và nhìn anh.

– Em không sao chứ? Xin lỗi, bạn anh không phải ai cũng thế đâu…

– Em hiểu mà. Em không sao mà. Người sao là anh ý. Anh vẫn nóng tính quá đấy.

– Thế em bảo anh phải làm sao? – Anh lại tiếp tục nổi giận. – Nhìn em bị đứa khác đối xử thế, anh ngồi im hưởng ứng à? Mà sao lúc ấy em không phản ứng lại nó…Em…đúng là!

Anh đập tay vào vô lăng. Tiếng động khô khốc và nặng nề. Tôi giật bắn mình và nghĩ tốt nhất mình nên im lặng. Từ suốt 3 năm qua, tôi đã biết anh vốn nóng nảy, nhưng tôi không nghĩ đã tới mức độ này, vì khi gặp anh, anh vẫn luôn dịu dàng như một làn gió. Nhưng không, anh vốn là một dòng sông mà, làn sóng của anh, đôi khi có thể hủy hoại mọi sinh linh, sự sống… Không phải mặt sông lúc nào cũng yên ả không gợn sóng, và khi chấp nhận yêu một dòng sông không phải lúc nào người ta cũng dễ dàng đặt niềm tin mãi mãi ở nó…

Tôi đặt tay mình vào tay anh và mỉm cười, cố gắng xoa dịu.

– Làm gì để anh hết giận đây?

– Hôn anh đi.

– Hả? – Tôi tròn mắt. – Anh vẫn đùa được sao?

– Anh có đùa đâu. Hôn anh đi! – Anh thản nhiên, giọng nói nhẹ như bẫng.

– Không, khi khác.

– Được, anh sẽ ghi sổ đấy, em nợ anh một…

Anh cười. Chiếc xe vẫn bon bon trên con đường về nhà tôi. Từ phía đông, trời bỗng nổi cơn dông lớn. Nếu không nhầm thì tối nay có bão. Tôi nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn vào điện thoại. Tự dưng một cảm giác không yên tâm trào lên.

Xe đang tiến gần tới cổng nhà tôi. Bỗng khuôn mặt Linh biến sắc. Anh lo lắng dò hỏi tôi.

– Hay thôi, đừng về nhà nữa?

29.

Tôi lái xe trở về nhà với một tâm trạng không an tâm.

Vừa nãy, khi đưa Nhi về, tôi thấy một vài thằng trong hội thằng Thịnh đứng ở trong một góc khuất. Chắc chắn là bọn chúng đã theo dõi tôi và phát hiện ra nơi ở của Nhi rồi. Gây chuyện với Nhi chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Hơn nữa, Nhi lại ở một mình, điều này càng làm tôi thấy lo. Bố mẹ Nhi đã vào Nam hết cả cùng với em gái út. Còn mỗi Nhi và Di ở trong căn nhà lớn ấy. Cứ nghĩ tới việc cuộc sống của em bị chúng phá phách, hay ghê tởm hơn, giả sử em bị chúng làm nhục là tôi lại thấy lạnh gáy. Bọn hèn! Sao cứ phải nhắm vào vào Nhi chứ. À mà cũng phải, em là điểm yếu duy nhất của tôi mà. Hèn hạ một cách khôn ngoan đấy chứ!

Hồi chiều, lúc ở trong quán Karaoke, Khắc đã kéo tôi ra ngoài để nói chuyện. Quả như tôi dự đoán, lần này chẳng tự dưng thằng Khanh lại về nước. Cả lũ biết thừa nó đã bị cái trường bên ấy đuổi học lâu rồi, về nước thì cũng sớm hay muộn thôi, trốn mãi sao được. Mà chẳng hiểu sao nó lại chọn đúng lúc này, khi mà tôi và Nhi mới bắt đầu chưa lâu. Tôi với nó thì vốn có ưa gì nhau, vì từ trước, nó đã thích Ly mà không hớt tay trên của tôi được nên mới bỏ đi như thế.

– Tao nghi thằng Khanh có dính dáng tới bọn thằng Thịnh với thằng Tú. – Khắc nhìn thẳng vào mắt tôi và khẳng định lại một lần nữa. – Chắc chắn!

– Tao cũng chưa biết, nhưng nó về phá tao với Nhi là đương nhiên. Hèn hạ! Mà hình như nó cũng về nước lâu rồi mà?

– Ừ, từ hơn một tuần trước. Mà mày bận bịu với cục cưng quá nên mày có hội họp gì với anh em đâu mà biết.

– Thế à? Hay tao kéo Nhi về nhà tao ở cho an toàn nhỉ?

– Điên, thế rồi lại không ra gì. Nhi còn có cuộc sống riêng của nó, thôi trò áp đặt cũ rích ấy đi.



Mở mắt ra đã là chiều. Đêm qua tôi ngủ muộn hơn thường lệ. Từ lúc chúng tôi là một đôi tới giờ, hiếm khi tôi muộn giấc thế này. Tôi vẫn cứ ngay ngáy trong bụng những chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Chưa bao giờ tôi thấy lo một cách ghê gớm thế này. Ai mà đoán được cái gì sẽ đến tiếp theo cơ chứ… Đầu tôi luôn trong trạng thái hỗn loạn và tôi chẳng thể suy nghĩ thông suốt nổi việc gì nữa. Cứ còn tỉnh táo là tôi lại muốn tới ngay nhà Nhi, kéo em ở lại bên tôi và không bao giờ muốn rời em lấy nửa bước.

Hơn 4 giờ một chút, khi tôi đang ăn bữa trưa muộn – có khi là bữa chiều rồi cũng nên, Nhi gọi điện. Em đã ở trước cửa rồi, tôi quên khuấy đi mất là đã nói với em hôm nay phải đi sinh nhật thằng Long.

– Anh mới ngủ dậy à? Không thấy anh đến đón nên em lo anh mệt.

– Anh không sao, đêm qua mất ngủ quá.

– Sao lại mất ngủ, anh chơi game đấy à? – Nhi lườm tôi rồi nhanh chóng đi về phía bếp. – Lại ăn mì gói thay cơm! Em không muốn sống như mẹ anh đâu, nhưng chắc em phải nấu cơm cho anh thường xuyên quá.

Tôi mỉm cười ôm chặt em từ đằng sau, tự dưng những lúc bên em yên lặng thế này, tôi không muốn làm một người đàn ông mạnh m