Polaroid
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323112

Bình chọn: 9.00/10/311 lượt.

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Title: Can’t Wait – Không thể đợi!

Author: Phương Vic – Bích Phương.

Đôi lời của tác giả:

Mình không dám tự nhận mình là một tác giả và cũng không dám tự nhận đây là một tác phẩm truyện. Mình chỉ là một cô gái, với lứa tuổi dám mộng mơ, dám nghĩ… và mình đã đưa những suy nghĩ, những giấc mơ của mình lên những trang giấy. Mình muốn được viết, được chia sẻ với mọi người, vì những gì mình viết ra, đơn giản chính là niềm khát khao, mơ ước của mình.

So với nhiều truyện khác, truyện của mình không hề nổi bật nếu không muốn nói là nhạt nhòa và lép vế. Nếu đem so sánh, truyện mình như thể bị hòa lẫn với những tác phẩm khác: nội dung, mô tuýp, nhân vật, cốt truyện… tất cả đều đã cũ và ít đem lại sự mới mẻ, đôi khi là chứa đựng một chút gì đó quá cuồng và không hợp. Đó cũng có thể là suy nghĩ trong mắt nhiều người.

Mình cũng từng nghĩ truyện mình là một tác phẩm không hoàn chỉnh, đôi chỗ lủng củng và kém hay ho. Nhưng giờ trong mắt mình lại khác. Đây chính là tâm tư, là suy nghĩ của mình, vậy nên mong mọi người sẽ ủng hộ và hãy hoàn thiện những thiếu sót của mình.

Xin gửi tới những độc giả trẻ tuổi: Dù đã yêu hay chưa từng yêu, thì ở lứa tuổi chúng ta, chưa có một thứ tình cảm nào khiến ta dám chắc ta sẽ gọi nó là tình yêu cả. Đó chỉ là những rung động ngô nghê và đầy đáng yêu. Nhưng khi một ngày, ta đã bước đi quá xa, quay đầu nhìn lại, đó lại chính là những mối tình đẹp nhất… Và hãy nhớ, tình yêu tuổi học trò không phải lúc nào cũng yên bình và trong lành như một dòng suối…

Gửi những độc giả lớn tuổi: Ai nói rằng lớp trẻ chưa đủ chín chắn để yêu? Ai dám nói rằng đó chỉ là những thứ tình cảm vớ vẩn? Nếu được một lần quay lại tuổi trẻ, hãy thử một lần yêu và được yêu. Đó là những thứ xúc cảm tuyệt với nhất của tuổi trẻ. Có nhiều người nhìn vào những tập truyện này, sẽ nghĩ rằng đây chỉ là những câu chuyện tình cảm ba xu. Nhưng không, tình yêu của tuổi trẻ cũng không hề hời hợt và đơn giản như ta có thể nghĩ. Nó cũng tồn tại những cung bậc tình cảm tuyệt vời, hơn những gì mà ta chỉ có thể thấy…

Xin cảm ơn, và xin mời mọi người hãy bước vào thế giới của Bích Phương! Một thế giới đời thường và nhẹ nhàng…

Hãy cảm nhận về một tình yêu đẹp, nhưng đầy trắc trở và lạ lùng…

Một Phương Nhi, trẻ trung, nghịch ngợm, nhưng đôi lúc lại là một cô gái trầm lắng, một người con gái dễ thay đổi, nhưng một khi yêu sẽ yêu hết lòng.

Một Duy Linh, sống cả đời với những day dứt về tình cảm khi bị phản bội quá nhiều, một người con trai chỉ biết lấy tình trả thù tình trong cay đắng, một người con trai nóng giận, vô lý, nhưng lại hết mực quan tâm tới người con gái trong trái tim mình, đã yêu thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Một Minh Hoàng, dịu dàng, lãng mạn, chín chắn, nhưng lại quá bao bọc tình yêu để đôi khi đánh mất nó, một người con trai sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu.

Một Bảo Ngọc, dám yêu, dám nghĩ và dám làm, sẵn sàng bất chấp làm mọi chuyện, sẵn sàng bị dè bỉu, mang tiếng xấu, để được bên người mình yêu, dù chỉ một giây… nhưng trong cô, vẫn là một trái tim cô đơn, tổn thương, với những tình cảm luôn phải giấu kín…

Cuộc đời Anh là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng anh chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời Anh đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của Anh dậy . ….Người con gái ấy mang tên của Em ( DESPERADO0_INLOVE )

Can’t Wait

“We don’t marry someone we can live with, we marry someone we can’t live without…”

1.

Giờ đã sang tháng 2, chỉ trong vài tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ phải hoàn thành hồ sơ đăng kí dự thi vào đại học và cao đẳng rồi. Có lẽ vậy. Đối với các bạn tôi, họ sốt ruột, lo lắng, hồi hộp nhưng cũng không kém phần háo hức cho những dự định tương lai cùng với sự lựa chọn ngành học. Còn tôi thì cứ tàng tàng đi tới đi lui, rốt cục thì cũng chỉ vì thi cho vui thôi.

Trong thời gian này thì mối bận tâm lớn nhất của tôi là giấy tờ và các chứng chỉ. Cả nhà dáo dác hết làm thủ tục xin vào đại sứ quán, làm đơn xin dự thi rồi lại còn cả chứng minh tài chính cho tôi nữa. Bạn bè, ai cũng thừa biết là tôi sắp đi du học nhưng không ai biết là tôi sẽ không trở về.

Đúng ra là không được trở về…vì gia đình tôi muốn vậy.

Thật ra tôi không có gì để phản đối. Không thể phủ nhận rằng tôi thích sống ở Châu âu hơn dù tôi là một người con rất nặng tình với Hà Nội. Chỉ là, tôi cần một thứ gì đó yên tĩnh, trong sạch hơn là những tối cuối tuần ngắm những cuộc đua xe Hồ Gươm với những thanh niên không đúng mực!

Tôi cũng chẳng có gì phải bận tâm. Tôi sẽ trở về thăm bố mẹ một năm đôi ba lần. Bạn bè tôi cũng chẳng nhiều nhặn đến mức tôi sẽ phải khóc và nhớ họ thật nhiều. Họ chỉ đơn giản là những người khiến tôi có thể chơi và nói chuyện.

Điều khiến tôi bận tâm và không muốn bỏ lại nhất, chính là anh…

Tôi, và anh, là gì nhỉ? Nhiều lần tôi đã cố gắng hỏi bản thân mình như thế, nhưng rồi tôi mặc kệ câu trả lời ra sao, dù tôi chưa bao giờ giải đáp được, tôi vẫn yêu