
ột lần với riêng Thiên Bạch. Hai người tiến hành một cuộc nói chuyện rất bình đẳng trước giường bệnh Hạ Lỗi:
– Thiên Bạch Hạ Lỗi chăm chú nhìn Thiên Bạch, lời lẽ chân thật mà thành khẩn. – Có lẽ tôi chẳng cần phải giải thích thêm một điều gì nữạ Bi kịch của chúng ta chỉ vì chúng ta yêu cùng một người con gái! Chuyện như vậy đều chỉ có một kết cục, cho nên, Thiên Bạch, tôi quyết định rồi, tôi rút lui!
– Anh rút luỉ Thiên Bạch hỏi một cách hoài nghị
– Đúng thế! Hạ Lỗi kiên quyết. – Tôi lấy danh dự bảo đảm với anh, từ nay trở đi, tôi sẽ biến mất trong mối quan hệ giữa anh và Mộng Phàm!
Thiên Bạch không dám tin, trừng trừng nhìn Hạ Lỗị
– Rốt cuộc tôi đã tỉnh ra từ cơn hôn mê! Chỉ có tôi rút lui khỏi cuộc tình éo le này, hai nhà Khang, Sở mới lấy lại được hòa hảo, tình anh em chúng ta mới vững bền được!
– Không không! Thiên bạch lắc đầụ – Mấy câu ấy tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, tôi cũng định nói với anh như vậy! Anh không thể cái gì cũng cướp lấy trước của tôi …
– Đó không phải trả lời trong lòng anh, nếu quả thực anh có nòi ra, cũng điều trái với lòng? Anh là người rất thẳng thắn, một đời không bao giờ biết nói dối!
– Còn anh, anh có thể nói dối được saỏ
– Tôi không cần nói dối, tôi thừa nhận là tôi yêu Mộng Phàm! Tôi chỉ đem người con gái tôi yêu tha thiết, chân thành giao lại cho anh! Chúng ta khoan bàn đến chuyện cô ấy nên thuộc về ai, cứ coi như địa vị của chúng ta đều bình đẳng, đều có quyền đuổi cô ấy! Ngày nay, tôi đã nhận được ra, hai chúng ta, chỉ một người có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, người đó là anh chứ không phải tôi!
– Sao anh lại có thể chắc chắn như vậỷ Thiên Bạch nhìn chằm chằm Hạ Lỗị – Tôi không hề có một chút lòng tin nào cả! Nhất là mấy hôm nay, tôi chính mắt nhìn thấy Mộng Phàm vì anh mà mệt nhọc vất vả, cứ cho là tôi mù, ngây dại đi nữa, tôi cũng có cái sáng suốt tự biết mình, trong lòng Mộng Phàm, tôi không có một chút địa vị nào!
– Thế à? Thật thế à? Không có một chút địa vị nàỏ
Thiên Bạch bối rối, lòng nóng sôi lên:
– Rốt cục anh muốn làm gì? Thiên Bạch lớn tiếng nóị – Chẳng phải anh đã quyết tâm giành lấy Mộng Phàm đấy ư? Sao lại đột nhiên lại nhường cho tôỉ
– Chắc là bị anh gõ mạnh một cái vào đầu nên rốt cục tỉnh ra! Hạ Lỗi thở dài một tiếng. – Anh nghĩ mà xem, Mộng Phàm là cô gái yếu đuối, xinh xắn, cao quý, nhiệt tình như vậy, cần một người đàn ông ôn tồn, chăm sóc kỹ càng. Tôi có giống người đàn ông như thế không? Tôi thô kệch, nông nổi, nóng nảy … trước sau vẫn luyến nhớ cuộc sống giữa một đám dân du mục, chớ không thể sống trong chốn lâu đài hoa lệ như thế này! Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nếu như quả thật tôi cùng Mộng Phàm chung sống, thì đó có thể là mở đầu cho một sự bất hạnh! Bởi vì tôi và cô ấy, thuộc về hai thế giới, Thiên Bạch à! Cảm ơn anh đã làm cho tôi tỉnh ra!
– Hình như anh thuyết phục tôi! Thiên Bạch hít sâu hơi Nếu nhận thức về “yêu” của tôi không sâu sắc như mấy ngày vừa rồi, tôi đã bị anh thuyết phục!
– “Yêu” cái chữ ấy quá trừu tượng! Chúng ta không ai có cách gì rút nó từ trong óc ra, xem nó là vuông hay tròn? Nhưng điều này là chắc chắn: yêu vẫn gần với trạng thái ảo tưởng.
– Ý anh muốn nói …
– Ý của tôi là, Mộng Phàm bây giờ chẳng qua đang mê man trong ảo tưởng mà thôi! Đợi cô ấy khôn lớn chín chắn, cô ấy sẽ vỡ lẽ rạ Tôi chỉ là “một khách qua đường” trong cuộc đời cô ấy! Anh cũng hiểu tôi, thế nào cũng có một ngày tôi phải đi, đi tìm thế giới của bản thân tôi, tôi không thể bị một người con gái ràng buộc suốt đời!
Thiên Bạch trầm ngâm, đăm đăm nhìn Hạ Lỗi:
– Anh đảm bảo với tôi lời anh nói đều xuất phát từ chân tâm đấy chứ?
Tôi đảm bảo! Một đời tôi chưa bao giờ tỉnh táo như hiện nay!
– Có phải vì anh muốn cứu vãn tình thế của ba chúng ta mà cố ý nói như vậy hay không?
– Đương nhiên tôi muốn như thế! Ba chúng ta, không thể giành nhau, đoạt của nhau như thế nữa! Cái đó nếu phát triển thêm, người bị tổn thương không chỉ có ba chúng ta! Cho nên, Thiên Bạch, điều này rốt cục là việc phải giải quyết định giữa hai người đàn ông chúng ta! Hạ Lỗi bỗng cao giọng. Nhưng thật ra anh cần Mộng Phàm hay không cần? Nếu anh dám từ đáy lòng nói ra một câu “tôi không cần cô ấy”, thế thì tôi cần!
Thiên Bạch giật mình, buột miệng nói:
– Nếu tôi không cần cô ấy thì tôi cũng đã không đánh vỡ đầu anh!
Hạ Lỗi thở dài buồn bã, mắt trở nên mơ màng. Trông anh giống như một tráng sĩ bị tước vũ khí. Rồi trên môi anh mỉm một nụ cười:
– Thế thì, Thiên Bạch, hãy chăm sóc Mộng Phàm cho chu đáỏ Nếu có một ngày anh đối đãi với cô ấy không tốt, tôi sẽ dùng mười hòn đá, đập nát sọ anh!
Sau khi bàn bạc triệt để với Thiên Bạch, Hạ Lỗi lại đối đầu với Khang Bỉnh Khiêm:
– Nghĩa phụ, cuối cùng con đã hiểu ra lẽ phảị Con nhận lời người! Không làm hại Mộng Phàm, không làm hại Thiên Bạch, càng không để người trở thành người lỗi thề bội ước! Con thề từ nay trở đi con sẽ giữ khoảng cách cần thiết đối với Mộng Phàm! anh nhìn thẳng Khang Bỉnh Khiêm nói những lời chân thành xuất phát phát từ đáy lòng. – Sau khi đối mặt với nỗi đau của Thiên Bạch, con hoàn toàn sụp đổ! Con thấy mình c