Duck hunt
Cánh nhạn cô đơn – Quỳnh Dao

Cánh nhạn cô đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322803

Bình chọn: 10.00/10/280 lượt.

Tại saỏ

Khang Bỉnh Khiêm kinh ngạc nhìn Hạ Lỗị

– Tại sao ông không để tôi lại trong khu rừng rậm nguyên thủy ấy, để tôi mặc tình sống chết? Nỗi đau khổ dồn nén lâu ngày bỗng nhiên từ miệng Hạ Lỗi tuôn ra ào ào như nước. – Tôi gặp sài lang hổ báo cũng được. Tôi gặp gió tuyết mưa bão cũng được. Tôi nén chịu đói rét lạnh cóng cũng được … Tóm lại, đó là số mệnh của tôi! Ông lại cứ đem tôi về Bắc Kinh, để quen biết Mộng Phàm. Mười hai năm nay, sớm chiều ở bên nhau, thế mà lại không cho phép tôi yêu cô ấy! Ông cho tôi hưởng sự giác dục mới mẻ, lại không cho phép tôi có chút nào tư tưởng trái với đạo lý cũ! Ông để cho tôi chịu bao mâu thuẫn. Ông mang lại cho tôi bao nhiêu cái vỏ bọc về đạo nghĩa, dây ràng buộc về tình cảm … Chính ông đặt tôi vào địa vị bất nhân bất nghĩa, không trên không dưới, không thể sống cũng không thể chết, không thể yêu cũng không thể hận! Nghĩa phụ, ông hối hận, tôi cũng không thể chết, không thể yêu cũng không thể hận! Nghĩa phụ, ông hối hận, tôi càng hối hận hơn! Nếu biết ngày nay xảy ra chuyện như thế này, tôi thà suố đời làm một người man rợ trong rừng sâu còn hơn là vầ đây làm con người “văn minh”. Rồi có thể tôi sẽ gặp một cô gái thôn quê, Mộng Phàm. Đời tôi không đòi hỏi một cô gái tốt như vậy! Anh nuốt ực một hơi, nói càng mạnh mẽ. – Bây giờ, nghĩa phụ, ông nhìn xem, tôi đã đến nước này thì còn biết phải xử trí như thế nàỏ Ngay cả người con gái mà tôi yêu nhất, gần trong gang tấc, mà tôi cũng không cứu nổi cô ấy! Con người tôi như thế này, còn ý nghĩa gì để tồn tại nữả Ông trả lời tôi đi, nghĩa phụ, ông trả lời tôi đi!

Khang Bỉnh Khiêm bị Hạ Lỗi chất vấn dữ dội thì lúng túng trông thấỵ

– Đó là ta sai lầm à? Ông ngơ ngác tự hỏị – Ta không nên thu dưỡng màỷ

Hạ Lỗi xông tới, quên mất, mình là ai, nắm lấy cườm tay Khang Bỉnh Khiêm, nước mắt chảy xuống:

– Nghĩa phụ! Lẽ nào người còn không hiểủ Đó chính là bi kịch. Hãy tha lỗi cho chúng con.

Khang Bỉnh Khiêm ngập ngừng. Tất cả mọi người đều khóc. Mộng Phàm bên trong cửa sổ đã khóc không thành tiếng.

Đúng vào giờ phút dỡ khóc dở cười ấy, Mộng Hoa dẫn Thiên Bạch, Thiên Lam chạy thẳng vào viện nhỏ.

– Cha, mẹ! Thiên Bạch đến đấy! Mộng Hoa kêu lên. Anh ấy biết hết tất cả rồi!

Mọi người đều đờ người rạ

Chương 29

Đàm Phán

Thiên Bạch đến, đẩy một cục diện đang găng sang một cao điểm mới khác. Khang Bỉnh Khiêm không có cách nào giam Mộng Phàm trước mặt Thiên Bạch, đành mở khóạ Mộng Phàm với gương mặt sợ hãi mà tiều tụy chạy rạ Cô đi thẳng tới trước Thiên Bạch, nuốt lệ, run rẩy, mang theo vẻ buồn rầu và vẻ cầu xin tha thứ. Cô nói rành rõ:

– Thiên Bạch! Tôi xin lỗi anh! Tôi rất lấy làm tiếc, tôi không thể cùng anh thành chồng vợ!

Thiên Bạch nhìn đăm đăm Mộng Phàm, lại quay đầu chăm chú nhìn Hạ Lỗị Mọi người đứng trong viện nhỏ đều không một tiếng nóị Không khí lặng lẽ chết chóc. Sau khi Thiên Bạch chăm chú nhìn Hạ Lỗi rất lâu, anh mới quay đầu nhìn lướt qua những người nhà họ Khang.

– Khang bá bá, Khang bá mẫu! Thiên Bạch trầm giọng nóị Cháu nghĩ, đây là chuyện giữa ba người: Cháu, Hạ Lỗi và Mộng Phàm. Ba người chúng cháu sẽ tự giải quyết, không cần phải nhọc lòng, nhiều sức, nhiều người! Anh nhìn Hạ Lỗi và Mộng Phàm: Chúng ta đi!

Vịnh Tình không yên lòng, bước tới một bước, giơ tay muốn ngăn cản. Bỉnh Khiêm buồn bã, thở dài:

– Chúng ta đã không còn hơi sức nào nữa rồi! Chúng bay luôn miệng nói, chúng bay là chú nhân của bản thân mình. Chúng bay làm chủ không xong! Thế thì để cho chúng bay đi mà đối mặt với vấn đề!

Thiên Bạch, Hạ Lỗi và Mộng Phàm xuyên qua rừng cây nhỏ sau nhà, đến đồng rộng nơi kết bái thời thơ ấụ

Trên đồng rộng, gió lạnh se sắt, lạnh lẽo rợn người, Hòn đá lớn bày hương án khi kết bái năm trước vẫn nguyên như cũ. Mỗi gò đồi phụ cận, mỗi tảng đá nhám đều có dấu vết tuổi thơ. Cảnh vô tư của thời ngây thơ, cười nói ồn ào ngày ấy vẫn còn y nguyên trước mặt: chọi dế, đánh con quay, cưỡi Truy Phong, trèo lên hòn Vọng Phu … Tất cả mọi cái, tuổi thơ đã quạ Nhưng nháy mắt một cái, tuổi thơ đã quạ Ngay cả những năm tháng vui cười và vô tư lự cũng theo đó mà biến mất.

Ba người không hẹn mà dừng bước. Rồi ba người lại nhìn nhau sâu thẳm. Tia mắt của Thiên Bạch dần dần dừng lại trên mặt Hạ Lỗị Anh đăm đăm, đau khổ, u uất, nhìn Hạ Lỗị Tia mắt ấy đau đớn biết bao, cảm thương biết bao, hiu quanh biết bao, lại buồn bã biết bao, khiến Hạ Lỗi không sao chịu đựng được. Hạ Lỗi gắng sức cắn môi, muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào cho phảị Cuối cùng vẫn là Thiên Bạch mở miệng trước:

– Tôi vẫn cứ sùng bái anh, Hạ Lỗi, anh là người bạn tri kỷ nhất của tôi, người anh em tin cậy nhất của tôị Tôi không do dự vươn mình ra đỡ cho anh một nhát dao! Nếu có người dám động đến một sợi lông chân của anh, tôi cũng sẽ liều mạng với kẻ đó! Tôi coi anh là thần tượng như vậy đấy! Trước mặt anh, tôi đúng là không có gì bí mật. Ngay cả tình cảm của tôi với Mộng Phàm, tôi cũng đã thổ lộ hết với anh. Vậy mà anh lại lừa dối tôi như thế!

Hạ Lỗi chăm chăm nhìn Thiên Bạch không thể mở miệng nói được lời nàọ

– Không phải đâu, Thiên Bạch! Mộng