Insane
Cánh nhạn cô đơn – Quỳnh Dao

Cánh nhạn cô đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322663

Bình chọn: 9.5.00/10/266 lượt.

ồi! Ngay cả cái tự do được gặp anh ấy một chút tôi cũng bị tước đoạt, chẳng thà chết cho xong!

– Mộng Phàm ơi! – Tâm Mi nắm lấy nách tay Mộng Phàm, kép cô lên, không hiểu sao, mặt Tâm Mi đầy nước mắt – Tâm tình của cô tôi đã thấu hiểu hết! Trong lòng cô đau đớn thế nào, tôi cũng hiểu …

– Dì Mi! Dì Mi! – Mộng Phàm tựa như gặp được cứu tinh, lập tức hai tay nắm chặt lấy tay Tâm Mi, ngước khuôn mặt cuồng nhiệt mà cầu khẩn – Cứu tôi với! Để tôi đi gặp anh ấy một cái! Nếu anh ấy nói tan, tôi cũng sẽ ngã lòng. Tôi biết, tôi cùng anh ấy đi đến bước này đã là mộng khó vẹn tròn … nhưng tốt, xấu chúng tôi phải nói với nhau cho rõ ràng, nếu không, anh ấy nản lòng thối chí, anh ấy sẽ đi mất! Các người không có ai canh giữ anh ấy, anh ấy sẽ mất như chơi … Dì Mi, vân dì, để tôi đi gặp anh ấy một cái, xem anh ấy nghĩ gì … Cô dập đầu trước Tâm Mi tôi xin dập đầu trước dì!

Tâm Mi gắng chùi nước mắt, dậm dậm chân nói:

– Ừ thôi được! Cô đi gặp anh ấy! Nhưng chỉ được năm phút. Vú Hồ, vú lấy đồng hồ đưa cho tôị

– Nè dì nương! Vú Hồ sợ hãi kêu lên.

– Đừng nói nữa! Ta chịu trách nhiệm là được rồi! Đứng lên! Muốn đi thì đi mau lên!

Mộng Phàm lập tức nhảy lên ôm lấy Tâm Mi, lập tức lao ra khỏi phòng.

Tâm Mi đờ người ra, nước mắt tuôn như mưạ Những người hầu lo sợ, hoảng hốt chạy theo ra khỏi cửạ

Mộng Phàm đi đến phòng Hạ Lỗi, cuối cùng lại đối mặt với Hạ Lỗị Năm phút, cô chỉ có năm phút! Đứng trước giường Hạ Lỗi cô thở hổn hển, má vì khích động mà đỏ bừng, mắt vì mong gặp mà rực sáng, cô tham lam chăm chú nhìn mặt Hạ Lỗi, hấp tấp nói:

– Hạ Lỗi, tôi khó khăn lắm mới gặp được anh!

Hạ Lỗi nói giọng lạnh lùng:

– Không! Không! Tôi mệt lắm! Mỏi lắm! Tôi không làm con quay nữa!

Chỉ một câu đã lộ rõ toàn bộ tâm tư Hạ Lỗị Mộng Phàm đứng đờ người, trái tim tan nát.

– Thế thì tôi nói cho anh biết, anh bảo tôi phải làm thế nàỏ Tôi muốn anh đích thân nói với tôi, anh nói được ra lời, tôi sẽ làm được!

Hạ Lỗi nhảy xuống khỏi giường, không nhìn Mộng Phàm. Anh xông đến cái tủ, mở hộc tủ, lật đổ vật, quay lưng về phía Mộng Phàm, tiếng nói rắn rỏi, mạnh mẽ:

– Tôi muốn cô đi theo Thiên Bạch!

Mộng Phàm gật đầu:

– Đó là quyết định cuối cùng của anh?

– Phải! – Hạ Lỗi quay người lại, trong tay cầm con gấu chó màu đã phai nhạt và con quay, anh tiến đến trước mặt Mộng Phàm, nhét hai vật vào tay cô – Tôi muốn đem kỷ vật cô tặng trả lại cho cô! Tôi muốn hoàn toàn, hoàn toàn loại nó ra khỏi ý nghĩ của tôị

Mộng Phàm ngây người ôm con gấu chó và con quaỵ

– Được! Cô ngập ngừng giây lát, cắn răng nói – Tôi sẽ làm theo ý anh! Tôi nhận lại chúng, tôi đi theo Thiên Bạch! Nhưng, anh cũng nên y theo một điều kiện, nếu không tôi sẽ bám riết anh đến tận chân trời góc biển!

– Điều kiện gì?

– Anh không được phép biến mất. Anh không được phép đi khỏị Không thành được chồng vợ, chúng ta sẽ thành anh em! Được thỉnh thoảng gặp anh, biết anh có khỏe hay không cũng là … đủ rồi!

Lời nói quen thuộc quá. Phải rồi, Khang Cần từng nói, được ở dưới cùng một mái nhà, đôi bên hiểu lòng nhau mà không cần nói ra, cũng là một thứ hạnh phúc! Hạ Lỗi chua chát nghĩ, liền do dự.

– Anh có y lời không? Mộng Phàm quyết liệt hỏi – Anh có y lời tôi không?

– Cô đi theo Thiên Bạch … tôi sẽ y lời cô.

Mộng Phàm hít sâu hơi, đi đến gần Hạ Lỗi:

– Thế thì, tình yêu đôi lứa giữa chúng ta, đến đây là hết. Về sau muốn lại đơn độc gặp nhau, e rằng cũng không dễ dàng. Hạ Lỗi, một lần cuối cùng, anh có bằng lòng hôn nhẹ một cái lên trán tôi để tôi lưu lại một chút an ủỉ

Hạ Lỗi đăm đăm nhìn cô, không có người đàn ông nào có thể kháng cự nổi yêu cầu như thế này! Không! Tuyệt đối không! Anh đỡ vai Mộng Phàm, cảm động không tả, lòng nát dạ đaụ Anh hôn nhẹ lên chỗ nhúm tóc trước trán cô. Bỗng nhiên tiếng cửa kẹt dội lên, Khang Bỉnh Khiêm xông vào trong, giận dữ rống lên:

– Tiểu Lỗi! Mộng Phàm! Chúng mày làm gì thế nàỷ Ta đã biết lời hứa của mày không đáng tin, quả nhiên để ta bắt được tại trận! Hạ Lỗi và Mộng Phàm lập tức buông nhau ra, mặt trắng nhợt, ngẩng đầu nhìn Khang Bỉnh Khiêm. – Ai để cho chúng mày gặp nhaủ Khang Bỉnh Khiêm cả giận, chỉ bốn người phụ nữ ngoài nhà. Các người vẫn cứ làm bình phong cho chúng nó? Các người!

– Lão gia … Vú Hồ, Nhỏ Ngân, Nhỏ Thúy kêu lên. Xin lão gia mở lượng ra ân …

– Không liên quan đến họ, chính tôi! Tâm Mi bước lên một bước – Chính tôi chủ động để cho họ gặp mặt.

– Ngươỉ Khang Bỉnh Khiêm kinh ngạc – Ngươi lớn gan thật!

– Nghĩa phụ! Hạ Lỗi định thần lại, vội nói – Sự tính không xấu như người thấy đâu, chúng con …

– Đừng gọi ta là nghĩa phụ! Khang Bỉnh Khiêm cương quyết quát lên – Lời hứa của mày toàn là lừa dối! Mày làm ta quá thất vọng … Từ nay ta không có đứa con nuôi như mày nữa!

– Cha! Mộng Phàm gạt nước mắt kêu! Con đến cùng anh ấy để cắt đứt …

– Mày vô sỉ! Khang Bỉnh Khiêm ngắt lời Mộng Phàm – Mầy sà vào lòng con trai ôm ấp, mày còn mặt mũi nào nữa …

Tâm Mi bỗng không nhịn nổi, lại xông tới trước một bước, chị buột miệng nói:

– Tại sao lại phải như vậỷ Người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc, chẳng phải là rất tốt hay saỏ

Cả nhà