
ơi xuống. Anh khẽ kêu lên một tiếng, bỗng thấy toàn thân nhẹ nhõm hẳn đị Anh nhìn bộ mặt vừa cười vừa khóc của Mộng Phàm, nước mắt của anh cũng không ngăn cản chảy xuống. – Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất! Anh hít một hơi thật sâu, đỡ vai Mộng Phàm Mộng Phàm, xin lỗi cô! Tôi đánh mất lý trí … làm hại Hạ Lỗi đến như vậy … với cô, tôi quả tôi đáng muôn lần chết …
– Không, không! Mộng Phàm nói hấp tấp. – Người có lỗi chính là tôi! Là do tôi không tốt mới sinh ra chuyện lôi thôi thế này! Tất cả đều do tôi mà ra! Anh đừng nên tự trách mình, tôi càng không có đất tự dung thân!
Thiên Bạch ngây người nhìn Mộng Phàm:
– Bây giờ, anh ấy sắp khỏi, tôi cũng … biết nên làm thế nào! Anh đau lòng nhìn chăm chăm Mộng Phàm. – Cô yêu anh ấy tha thiết lắm, tha thiết lắm, phải không?
Mộng Phàm giật mình, ngẩng đầu, đau khổ nhìn Thiên Bạch không biết nói gì.
– Cô muốn tôi biến mất không? Anh hỏi một cách đau đớn. – Nếu cô muốn thì tôi sẽ cố gắng, bởi từ nhỏ, biết cô sẽ là vợ tôi, tôi đã vụng trộm, thầm lén, tha thiết yêu cô rồi! Tôi đã yêu thành “nếp quen”, không có thể rời khỏi Bắc Kinh, đi đến một nơi nào đó rất xa, để các người không còn nhìn thấy tôi nữa …
Mộng Phàm giật mình thất sắc:
– Anh đừng dọa tôi! Hạ Lỗi vừa từ Quỷ môn quan quay về, anh lại nói anh muốn đi xa … Nhà anh bao đời nay, sinh ra ở Bắc Kinh, lớn lên ở Bắc Kinh, anh định đi đến đâủ Nếu anh đi, ba má anh sẽ ra sao … Anh không thể nói như vậy, không thể dọa tôi như vậy được … Cả hai anh đều vội toan biến mất, tôi xem chừng, hay là tôi nên biến mất là xong?
– Thôi được, Tôi sẽ không đi! Thiên Bạch vừa sợ vừa đau kêu lên. – Tôi không dọa cô! Tôi không dọa cô nữa! Tôi bảo đảm, tôi tuyệt đối nghe lời cô. Tôi không biến mất! Không đi! Tôi ở lại đây … đợi quyết định của cô, dù đợi đến mười năm, một trăm năm, tôi cũng sẽ đợi … Được chứ? Được chứ?
Mộng Phàm gục đầu trên vai Thiên Bạch, khóc nức nở:
– Sao chúng ta lại khổ đến nỗi nàỷ Cô vừa khóc vừa nóị – Giá mà chúng ta đừng lớn lên, cứ mãi mãi là trẻ con như ngày xưa có hơn không …
Thiên Bạch đau đớn lắc lắc đầu, tình không ngăn nổi, giơ tay đỡ vai Mộng Phàm.
Từ đằng xa Khang Bỉnh Khiêm và Vịnh Tình đi đến phòng Hạ Lỗị Khi nhìn thấy tình cảnh như vậy, hai người đều hồi hộp. Tiếp đó, hai người nhìn nhau, mắt ánh lên những tia vui mừng lẫn ngờ vực. Không dám quấy rầy Thiên Bạch và Mộng Phàm, họ len lén đi vào phòng Hạ Lỗị
Hạ Lỗi không biết mình ngủ thiếp bao lâu, cũng không biết mình đang ở phương nào, chỉ thấy cái nhức nhối lan ra khắp tứ chi và toàn thân, mỗi lỗ chân lông đều bị hun đốt, đều đau đớn. Cuối cùng cảm giác hun đốt ấy lui đi, thần trí của anh, từ lâng lâng lãng đãng trong cõi hư vô trở về với thể xác.
Anh muốn cử động, nhưng ngón tay không còn hơi sức. Anh muốn nói, cổ họng cũng đã khan đặc không ra tiếng. Anh gắng sức kéo mí mắt ra, mơ hồ nhìn thấy một ngọn đèn nhỏ như hạt đậu trong nhà. Bên giường, vẫn là Vú Hồ và Nhỏ Ngân, đang bận làm gì đó, vẫn khe khẽ nói chuyện. Hạ Lỗi khép mắt lại, mơ hồ lắng nghẹ
– Thế là Thiên Bạch thiếu gia và tiểu thư Mộng Phàm đã chịu đựng đi ngủ rồi …
– Không hiểu làm sao lại xảy ra chuyện nghiêm trọng đến thế? Bà chủ cũng vì thế mà chịu lụỵ Lỗi thiếu gia cũng quả thật là …
– … Nhưng, tốt rồi, bây giờ lại hóa thành tốt rồi!
– Sao vậỷ
– … Nghe bà chủ nói, Thiên Bạch thiếu gia và Mộng Phàm tiểu thư cùng khóc ở ngoài hành lang … Hình như họ đã làm lành với nhau rồi, bây giờ trông có vẻ thân mật lắm …
– … Nói thế nào chăng nữa, Lỗi thiếu gia cũng không nên …
– Phải đấy! Lỗi thiếu gia từ nhỏ đã ương gàn nóng nẩy, hơi một tí là gây chuyện đòi đi … rốt cục vẫn là đứa trẻ từ bên ngoài đến, vẫn không là người cao sang gì mấỵ Thử hỏi, cậu ấy có thể mang cái gì cho cô Mộng Phàm? Nhà không có nhà, sự nghiệp không có sự nghiệp … gốc rễ cũng không phải ở Bắc Kinh … Thiên Bạch thiếu gia thì khác hẳn, cậu ấy cùng Mộng Phàm tiểu thư từ nhỏ đã là đôi kim đồng ngọc nữa rồi …
– Suỵt, nói khẽ chứ …
– Ngủ rồi, không tỉnh đâu mà!
– … Thiên Bạch thiếu gia cũng quả là đáng thương! Nhất định ở ngay ở ngay ngoài cửa, bảy tám ngày ủ rủ như kẻ mất hồn … Người dưới như bọn ta, nhìn thấy cũng đau lòng …
– … Hay nhất là không thể cho ông bà thân gia biết được …
– Chuyện xảy ra trong nhà không thể bêu ra ngoài …
– Suỵt! Hình như tỉnh rồi!
Vú Hồ cúi xuống xem xét Hạ Lỗị Hạ Lỗi quay đầu lại, khẽ rên một tiếng, mí mắt nặng nề khép lại, dường như thiu thiu ngủ.
Ngày thứ mười, Hạ Lỗi đích là tỉnh táo, thần trí đã phần nào được phục hồị Anh ăn được một tô lớn cháo, tinh thần và thể lực đều tốt hơn nhiềụ Hôm ấy, Khang Cần mang túi thuốc lại thăm Hạ Lỗi, thấy trong mắt lại có ánh sáng, ông thở phào nhẹ nhõm. Thấy không có ai chung quanh, ông đắn đo nói:
– Tiểu Lỗi, cậu và tôi đều nên hạ quyết tâm, cắt đứt đi!
– “Cắt đứt? ” Hạ Lỗi lầm bầm nóị – Muốn “cắt” thì phải “kết thúc”, muốn “đứt” thì phải “chia tay”!
Khang Cần giật thót người, hồi hộp nhìn Hạ Lỗị
Hai người nhìn nhau tha thiết. Trong mắt mỗi người đều ánh lên nỗi đau khó lòng dứt bỏ.
Hạ Lỗi quyết định phải bàn bạc đâu ra đó m