XtGem Forum catalog
Cánh nhạn cô đơn – Quỳnh Dao

Cánh nhạn cô đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322980

Bình chọn: 9.5.00/10/298 lượt.

khỏi rừng.

– Hạ Lỗi! Mộng Phàm kêu thét lên.

Tiếng thét của cô thê thảm biết bao, khiến Hạ Lỗi không thể dừng được. Anh đứng lại, đôi mắt nhìn ngang một cây hoa trước mặt, không muốn quay đầu lạị

Mộng Phàm chạy như bay đến ôm lấy Hạ Lỗi, khóc nức lên, vừa khóc vừa kêu:

– Tha lỗi cho tôi! Tha lỗi cho tôi! Tôi nói không lựa lời, làm tổn thương anh như vậy, quả thực vì thôi quá yêu anh! Tôi bằng lòng cùng anh đi đến chân trời góc bể, cũng bằng lòng cùng anh đối mặt với mọi sự chê trách, chỉ không có cách nào chịu đựng nổi nếu phải xa anh.

Hạ Lỗi quay người lại, nước mắt cũng theo rơi xuống.

– Mộng Phàm, cô biết không, rất nhiều lời cô nói đều đúng! Tôi nhát gan, tôi nhu nhược, tôi cố kỵ quá nhiều … Cô có thể chửi mắng tôi, có thể khinh miệt tôi, nhưng tuyệt đối tuyệt đối không thể nghi ngờ tình yêu của tôi đối với cô! Nếu không phải vì cô mà vấn vương lòng dạ như vậy, tôi có thể sống thanh thản, vui sướng biết bao nhiêu, không bị gò bó, thẳng thắn, mạnh mẽ biết bao nhiêu! Cô nói tôi không yêu cô, câu ấy, trời! Anh đau khổ nuốt ực một hơị – Tôi không tha lỗi cho cô, tôi không nên tha lỗi cho cô! Tôi … sẽ hận cô, bởi vì hận cô so với yêu cô còn dễ chịu hơn rất nhiều, rất nhiều!

– Không không không! Mộng Phàm sợ hại lấy tay bưng lấy mặt Hạ Lỗi, khóc không thành tiếng. – Đừng hận tôi! Tôi yêu anh như vậy, như vậy sao anh còn hận tôỉ …

Hạ Lỗi sụp đổ trước lời biểu lộ mạnh mẽ của Mộng Phàm, quên hết mọi thứ, quên cả xiềng xích đạo đức, quên cả nhà họ Khang và Thiên Bạch, quên cả nhân nghĩa lễ giáo, quên cả phải, trái, đúng, sai … Anh ôm chặt cô, đem đôi môi nóng rực của mình, cuồng nhiệt áp sát vào đôi môi thấm nước mắt của cô.

Đó là lần đầu tiên anh hôn cô, trời xoay đất chuyển, vạn vật đều biến mất.

Anh không biết hôn cô bao lâụ Bỗng có tiếng vang lên như sấm nổ bên tai họ:

– Hạ Lỗi! Mộng Phàm!

Hạ Lỗi giật mình vội buông Mộng Phàm rạ Hai người kinh ngạc ngẩng đầụ Mộng Hoa đứng đó tự hồi nào, hai tay nắm chặt, giận không nén nổi, giơ cánh tay hét to với họ:

– Giỏi thật! Hai đứa bay! Lẩn trốn trong rừng cây này làm chuyện xàm sỡ để không cho ai nhìn thấy! Hạ Lỗi! Đồ khốn! Mày khi phụ em gái taỏ Mày có quyền gì mà dám hôn nó? Mày là đồ mặt dày, đồ vô liêm sĩ, đồ lưu manh.

Mộng Hoa vung nắm đắm, đấm vào cằm Hạ Lỗị Hạ Lỗi lùi lại một bước, dựa vào thân câỵ Anh ngẩng đầu nhìn thẳng Mộng Hoa, bỗng thấy tựa một hòn đá rơi xuống đất, tất cả cục diện hỗn độn đều bị lật tung rạ Anh hít thật sâu, rắn rỏi, kiên định, mạnh mẽ nói:

– Mộng Hoa, tôi không khi phụ em gái anh. Tôi yêu cô ấy và hoàn toàn không có nào làm tôi thôi yêu cô ấy được! Cứ coi như tôi bị toàn thế giới chửi rủa, tôi cũng không biết làm sao được, tôi cứ yêu cô ấy, không thuốc nào cứu được, như vậy đấy!

Chương 27

Bộc Phát

Chuyện Hạ Lỗi và Mộng Phàm yêu nhau, như một quả lựu đạn có sức công phá rất mạnh, nổ ra vang động. Toàn thể nhà họ Khang bỗng bị tiếng nổ làm thất điên bát đảọ

Phản ứng của Khang Bỉnh Khiêm, so với Hạ Lỗi dự liệu còn dữ dội hơn. Đứng ở tòa đại sảnh nhà họ Khang, ông không sao tin nổi, nhìn Hạ Lỗi và Mộng Phàm tưởng như hai người là quái vật dị hình từ bên ngoài bầu trời vừa đến, càng là loại người không sao hiểu nổi mà một đời ông chưa từng thấy qua, chưa hề tiếp xúc, chưa hề quen biết. Ông thở hổn hển, sắc mặt trắng nhợt, nhởn thần ngơ nhác, rúng động đến cùng cực.

– Tiểu Lỗị Ông trầm giọng nóị – Mau nói cho ta biết, đó là một sự hiểu lầm, đó là Mộng Hoa nhìn lầm, đúng vậy không?

– Thưa nghĩa phụ. Hạ Lỗi đau đớn kêụ – Con không thể lại lừa dối người, cũng không thể giấu giếm người! Xin người tha thứ cho chúng con …

Vịnh Tình lập tức lấy tay che mặt, òa khóc lên. Tựa như chuyện xấu hổ nhất trong đời, đó là chuyện nàỵ Vừa khóc vừa lùi ngã vào lòng ghế, Nhỏ Ngân Nhỏ Thúy hai bên đỡ bà, bà vẫn như tê bại, không ngồi vững.

– Bỉnh Khiêm! Làm thế nào được bây giờ đâỷ Bà run rẩy kêu lên. – Trong nhà có chuyện xấy hổ như vậy, tôi còn sống làm sao được?

– Tiểu Lỗị Khang Bỉnh Khiêm bỗng lấy làm ngạc nhiên. – Cái mà mày gọi là tha thứ nghĩa là làm saỏ

– Cha! Mẹ! Mộng Phàm lao tới, khói rồi quỳ xuống đất. – Con và Hạ Lỗi chân thành yêu nhau, đời này kiếp này con nguyện theo Hạ Lỗi! Cha ơi! Xin cha giúp đỡ chúng con, ưng cho chúng con, cho phép chúng con yêu nhau!

Khang Bỉnh Khiêm nhìn chằm chằm vào Mộng Phàm, lại quay sang nhìn chằm chằm Hạ Lỗị Ông dần dần hiểu rõ tất cả. Ông nói tiếp, giọng ngậm ngùi:

– Tiểu Lỗi, đó là chiến công oanh liệt mà mày làm được đó phải không?

Người Hạ Lỗi giật mạnh một cái như bị nện một gậy dữ dội, sắc mặt trắng bệch rạ Nhưng anh đứng thẳng, không nao núng, nói:

– Con biết con đã làm cho người đau thấu tâm can. Con có lỗi với người, có lỗi với Thiên Bạch, có lỗi với từng người họ Khang! Con đã tìm mọi cách để thoát khỏi tấm bị kịch nàỵ Chúng con tránh gặp nhau, không dám trò chuyện, dự định chia tay … nhưng mỗi lần vùng vẫy, tình cảm lại một lần thêm mạnh mẽ! Chúng con quả là không biết tính saọ Thưa nghĩa phụ, nghĩa mẫu, việc phải xảy ra đã xảy ra, con yên Mộng Phàm, đã vượt khỏi tình anh e