Cánh Hoa Chùm Gửi – Quỳnh Dao

Cánh Hoa Chùm Gửi – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322852

Bình chọn: 8.5.00/10/285 lượt.

cũng có khiếu về hội họa lắm đấy, có lẽ em nên học vẽ hơn là học văn.

Trung Đan nhìn tôi một lúc rồi cúi xuống viết một hơi ba bốn chục bài tập nhỏ đặt ngay ngắn trước mặt tôi:

– Làm hết bài tập này chúng ta sẽ đi chơi.

Tôi la lên: – Bao nhiêu bài làm đến tối không biết hết chưa nữa lạ.

– Đúng thế. Chàng gật đầu – Nhưng vẫn đủ thì giờ để chúng ta xem một phim. Bây giờ, em ở đây làm bài, anh có việc phải đi.

– Anh đi đâu?

– Đi thăm một người bạn.

Tôi hét to:

– Anh không thích đi với tôi, tối ngày chỉ nghĩ đến bạn không hà.

– Ức My! Con người sống ở đời, trách nhiệm bao giờ cũng quan trọng hơn sự vui chơi, chúng ta đã mất quá nhiều thời giờ rồi, đừng nên để mất thêm nữa. Anh có việc cần phải lo, em đừng trẻ con như thế. Tối nay anh có nhiều chuyện để nói với em.

Tôi cố chấp:

– Không! Tôi không cần biết gì là trách nhiệm, tương lai, công việc hết…Tôi chỉ cần biết thực tế. Hạo Hạo nói đúng, anh chỉ là thằng lý thuyết suông. Muốn đi chơi với anh, anh lại không thiết gì đến cảnh đẹp.

Lời nói của tôi đã chọc giận chàng. Nghe đến tên Hạo Hạo mắt Trung Đan tóe lửa:

– Tôi nói cho cô biết, Ức My. Nếu tôi cũng có người cha giàu như giáo sư La Nghị, không cần phải lo ăn, lo mặc, không cần phải lo kiếm nhà ở. Nếu tôi có cả cái bản tính an phận của một ký sinh trùng, chỉ biết tự mãn với gia tài của cha để lại, thì tôi sẽ sẵn sàng đưa cô đi chơi, làm bất cứ chuyện gì cô thích, thỏa mãn tất cả đòi hỏi của cô. Nhưng tôi không phải là hạng người như vậy, tôi không thể trở thành hạng người mà cô mong đợi đó. Nếu cô thích cũng được, mà không thích cũng chả sao, tôi lúc nào cũng chỉ là tôi thôi.

Nói xong, chàng bước ra cửa, không quên nói với lại, nhẹ nhàng hơn:

– Tối nay anh vẫn mời em xem hát!

Cánh cửa đóng ầm lại, tôi ngẩn người trên ghế, lòng mang nặng mặc cảm bị tổn thương. Tia nắng lấp lánh trên khung kính, tất cả sự vui vẻ ban mai bay mất cả.

Trung Đan! Anh là con người như thế nào? Anh thật quá đáng, lời đề nghị của tôi không đúng sao? Trách nhiệm! Trách nhiệm! Lúc nào cũng trách nhiệm. Phải chăng trái tim anh chỉ chứa đựng có bấy nhiêu thôi? Tôi thở dồn dập, sự giận dữ và bực tức làm tôi run rẩy. Tối nay anh mời em xem hát. Nói sao dễ quá thế? Có phải việc mời xem hát của anh như là một việc làm để trả nợ không? Tôi không thích xem hát! Tôi chỉ thấy hôm nay đẹp trời, muốn tâm sự với anh, chỉ có chút như thế mà anh không thông cảm nổi thì nói chi đến chuyện hiểu lòng nhau.

Tôi thẩn thờ độ mười phút, rồi nhảy thoát ra cửa. Đến hành lang gặp Hạo Hạo đang sửa soạn xuống dùng điểm tâm. Hắn nheo mắt với tôi, cười ấm áp như nắng ban mai. Hạo Hạo nói:

– Chào cô My, nắng sớm cũng không làm cô hoạt động được à?

– Không lúc nào tôi lại chẳng hoạt động.

Hắn ranh mãnh:

– Có thật không đấy? Muốn đi chơi không?

Tim tôi đập mạnh, chú ý nhìn đôi mắt như thúc giục của hắn, tôi hỏi:

Đi đâu?

Tùy cô lựa chọn, miễn vui là được rồi. Thế nào? ó thể bỏ ra một ngày đi chơi với tôi không? Từ sáng đến tối nhé.

– Tới khuya cũng được!

Bỗng nhiên tôi lại thốt lên câu ấy, có phải chăng đó là một sự trả thù Trung Đan từ tiềm thức? Hay tôi đã yêu Hạo Hạo?

Hạo Hạo không đợi tôi nói thêm tiếng nào, hắn nắm tay tôi, như chiếc đầu xe hỏa lao nhanh:

– Vậy thì ta đi ngay nhé!

Chúng tôi sóng vai chạy bay xuống lầu. Đúng là một ngày vui vẻ lạ lùng, nếu không có hình bóng của Trung Đan ám ảnh thì thật là tuyệt.

Buổi sáng, chúng tôi đón taxi chạy thẳng đến Dạ Liễu. Mùa đông ở đây, ngoài những núi đá chất chồng lạnh lẽo còn có tiếng sóng biển rì rào, chúng tôi đem thức ăn ra bày trên tảng đá lớn. Chung quanh yên lặng, không một tiếng người, không một tiếng xe cộ hay tiếng ồn ào của nền văn minh cơ khi. Yên lặng hưởng thụ sự yên tĩnh. Và Hạo Hạo pha trò, kể tôi nghe nhiều chuyện vui khiến tôi cười muốn đau bụng. Một lần, khi tôi vừa dứt tiếng cười Hạo Hạo nắm lấy tay tôi:

– Ức My, sống với tôi như thế này có vui không?

– Vui lắm chứ.

– Thế thì…

Tôi biết hắn muốn lập lại những điều cũ rích, nên thừa lúc hắn chưa kịp nói ra, tôi vội tìm lời chận lại. Chỉ ra biển, tôi nói:

– Anh nhìn xem, có chiếc tàu kìa!

Hắn nhìn theo tay tôi. Ở nơi xa xa ẩn hiện một cánh buồm. Nhìn xong, hắn quay đầu lại:

– Cô thích Trung Đan vì hắn là đứa mồ côi, một con người đảm đang tự lập, phải không?

Tôi ngẫm nghĩ:

– Cũng có thể đó là một nguyên do. Nhưng tình cảm là không thể giải thích được, nhiều lúc tôi nghĩ rằng anh đáng yêu hơn, nhưng mà…

Tôi nhún vai không nói tiếp. Lúc ngồi gần Hạo Hạo, tôi thường có tật bắt chước hắn, thí dụ như việc nhún vai vừa rồi. Tôi lại tiếp:

– Cũng có thể là tại bản tính của ta quá gần nhau, nên…

– Thôi được rồi, đừng nói nữa!

Hạo Hạo cắt ngang, hắn so vai.

– Bây giờ tôi mới biết, cũng có lý lắm. Đặt tay lên tay tôi hắn cười nói – Thôi từ đây ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa nhé. Ức My, thật tình tôi rất mến cô. Nhìn cánh buồm chập chờn trên sóng nước, hắn tiếp – Rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ theo tàu ra khơi, tôi có nhiều khuyết điểm mà điểm yếu nhất là không có tinh thần tranh đấu và chịu gian khổ. Tự biết mình,


Old school Swatch Watches