
Giang Phong Duệ chắc mau phát điên, cô chính là muốn ép một đại nam nhân như anh bỏ xuống hết mặt mũi đây mà. Anh đứng dậy đưa lưng về phía cô.“Vừa rồi, cô đoán đúng rồi đó!”.Cô không dám tin nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của anh.Anh thích cô! Là thật sao? Cô có thể tin đây là sự thật không?Cô rất vui, khóe miệng cũng mang theo ý cười.“Giữa tôi và Đinh Nhược Du, anh thích ai hơn?”“Gì?”. Anh bất ngờ, một lúc lâu mới tìm về tiếng nói.“Tôi nói rồi, cô ấy là……”“Người quan trọng nhất của anh”. Cô nhẹ giọng tiếp lời.Anh quay đầu, nhìn ánh mắt toát lên vẻ u buồn của cô.Vì sao phải buồn? Cô tuyệt không cảm thấy khổ sở chút nào!.Quan Ny Vi thản nhiên cười.“Nhưng mà đối với anh mà nói, tôi cũng có điểm quan trọng đúng không?”.Mặc dù so với Đinh Nhược Du là không bằng. Cô im lặng bổ sung.Anh chăm chú nhìn cô, gật đầu.Như vậy là đủ rồi, Quan Ny Vi thỏa mãn, lòng tràn đầy vui sướng đôi mắt sáng lên.“Tôi cũng rất thích anh đó!”.Cô thoải mái thổ lộ, thái độ so với anh dứt khoát hơn gấp trăm lần.“Hơn nữa nhất định so với anh thích tôi, tôi còn thích anh hơn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều!”.Sao cô có thể như vậy mà thích anh chứ?Giang Phong Duệ rất muốn tỏ vẻ giễu cợt, nhưng trong lòng không biết tại sao lại vui mừng, khóe miệng cũng nâng lên nụ cười.“Cô…….ngu ngốc sao?”. Lời này cũng mang đậm ý vị cưng chiều.Đáng tiếc cô nghe không hiểu, lên tiếng kháng nghị.“Tôi không có ngốc! Ý tôi là tại sao anh lại thích tôi?”.Đúng vậy, rốt cuộc vì sao anh lại thích cô?Giang Phong Duệ thở dài, nghiêng người, ngón tay từ từ di chuyển ra phía sau vành tai cô, mập mờ vỗ về.Cô ngừng thở, mặt hồng tim đập.“Tôi thích cô bởi vì cô ngốc”.Thế nhưng anh lại đáng ghét trêu chọc cô.“Anh nói cái gì?!”.Đêm hôm đó, người đàn ông tuấn mỹ tóc vàng mắt xanh rốt cuộc nói cái gì với cô?Đinh Nhược Du thật sự không nhớ, nhưng cô biết mình có chuyện quan trọng phải làm đó là đi đánh tráo ống máu mặc dù cô không biết tại sao phải làm như vậy.Tóm lại, hoàn thành nhiệm vụ là được rồi.Cô đợi mấy ngày, thật vất vả mới chờ được lúc Giang Phong Duệ mang Quan Ny Vi về nhà nghỉ ngơi.Sáng sớm, sau khi rời giường thừa dịp trong nhà không có ai cô mở tủ lạnh ra.Ở góc kín trong tủ quả nhiên có cất một hộp kim loại, trong hộp còn có sáu ống máu.Cô run rẩy cầm lấy ống máu trong đó thay thế bằng ống máu trong tay mình.Sau đó, cô đóng hộp lại nhìn chằm chằm tủ lạnh, lúc lâu mới đứng lên thần trí như người mộng du.Đến khi thư ký Lâm mở cửa vào nhà cùng cô chào hỏi.“Đại tiểu thư”.Lúc này, cô mới tỉnh lại, ánh mắt mơ hồ……..kỳ quái, cô vừa mới làm cái gì vậy?“Thư ký Lâm, Duệ ca ca hình như không có ở nhà, ông biết anh ấy đi đâu sao?”“Ngài ấy cùng Quan tiểu thư đi ra ngoài rồi, lịch trình hôm nay cũng muốn hủy bỏ”.“Bọn họ đi ra ngoài?”. Đinh Nhược Du ngạc nhiên. Nữ nhân kia không phải bị thương rất nặng sao? Thế nào nhanh như vậy có thể đi lại được rồi?“Kế tiếp cô muốn đi đâu?”.“Đây đi.” Quan Ny Vi chỉ vào sổ tay du lịch.”Tôi nghĩ nơi này chơi sẽ rất vui”.Giang Phong Duệ đi qua nhìn mới phát hiện cô chỉ là một khu vui chơi.“Chỗ này chỉ có trẻ em mới tới, cô xác định muốn đi thật sao?”.“Thật không?”. Cô không tin. “Nhưng mà trên đây lại nói là các cặp tình nhân hay tới đây lắm, nó là thánh địa hẹn hò”.“Đó chỉ là lời quảng cáo thôi”.“Nhưng tôi muốn đi”. Quan Ny Vi không chịu. “Lúc đầu anh nói tôi muốn đi đâu anh cũng sẽ theo tôi mà”.“Đúng là tôi có nói”. Giang Phong Duệ bắt đắc dĩ liếc cô một cái.“Nhưng gấp cái gì mà gấp? Muốn đi chơi thì cũng phải chờ thân thể tốt lên một chút đã”.“Hiện giờ tôi rất tốt!”. Quan Ny Vi vỗ ngực đảm bảo.“Thật?”.“Thật”. Quan Ny Vi gật đầu, ngước mắt chờ anh.Giang Phong Duệ phát hiện anh không có cách nào cự tuyệt được ánh mắt chờ mong của cô.Mặc dù anh vẫn lo lắng cho sức khỏe của cô, ngoài ra trong công ty vẫn còn một đống công việc chưa giải quyết nhưng mấy ngày nay hễ cô muốn làm cái gì anh cũng đều chiều theo, chưa bao giờ anh nghĩ sẽ cự tuyệt cô.Cô nói, cô muốn biết cuộc sống bình thường của loài người là thế nào. Họ thường đi đâu, làm sao để thể hiện tình cảm, mọi chuyện cô đều muốn thử.Hỏi cô tại sao, cô trả lời một câu liền đả động tim anh.“Bởi vì tôi muốn cùng anh yêu đương!”.Lúc ấy, anh chỉ biết ngây người.“Tôi biết rõ, anh chỉ là thích chứ không có yêu tôi, nhưng tôi vẫn muốn thử xem cảm giác nói yêu đương là thế nào”.Cô cười lên thật đẹp. “Anh đồng ý giúp tôi được không? Tôi muốn có một ký ức vui vẻ”.Ký ức…….Cuối cùng việc họ gặp nhau cũng sẽ thành ký ức sao?Nghe cô nói như thế ngực anh bất giác co rút. Anh biết một ngày nào đó cô cũng sẽ rời khỏi anh, trở về tổng bộ nhưng khi thật sự nhắc tới ngày đó anh lại không có cách nào tiếp nhận.Anh hy vọng ngày đó, càng xa càng tốt…………“Chúng ta đi khu vui chơi có được hay không?”. Mấy ngày ở chung cô đã dần dần nhận ra bí quyết làm nũng với anh.Anh thở dài, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý.“Yeah!”. Cô sung sướng kêu lên.Nhìn nụ cười mãn nguyện của cô tim anh cũng đập rộn lên, thầm nghĩ anh có thể làm mọi thứ vì cô chỉ cần nhìn cô vui vẻ thế này thôi.Anh thấy khi cô cười trông thật đáng yêu.