Polaroid
Cắn anh không hề sai

Cắn anh không hề sai

Tác giả: Ôn Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322753

Bình chọn: 10.00/10/275 lượt.

ăm gần đây, phòng thí nghiệm luôn một mực nghiên cứu phương pháp tiêu trừ vết sẹo kia nhưng vẫn chưa có bước thành công nào mà?Rốt cuộc là ai lại lợi hại như thế?Còn có, không ngờ là dung mạo thật sự của hắn lại anh tuấn đến vậy.Đám người trợn mắt há mồm, không tin nổi vào mắt mình nữa.Sau khi kết thúc hội nghị, Giang Phong Duệ tiến hành tuần tra cả công ty liền thấy đâu diệt đấy,(có sai sót gì là xử ngay tại chỗ) toát ra loại sức quyến rũ mê người.“Trời ạ! Không nghĩ tới tổng giám đốc của chúng ta lại đẹp trai như vậy!”. Nữ đồng nghiệp A thốt lên với ánh mắt ngưỡng mộ, có tổng giám đốc anh tuấn thế này ở công ty cho dù muốn cô ngày ngày tăng ca đến nửa đêm cô cũng cam tâm tình nguyện.Trước kia thật là xem thường hắn rồi, cứ nghĩ là bề ngoài của hắn cũng bình thường nên đành đem nhiệt huyết gửi vào công việc không ngờ bây giờ hắn so với siêu sao quảng cáo còn muốn đẹp hơn.Hắn bây giờ đứng chung một chỗ với vị mỹ nữ kia thật đúng là trai tài gái sắc, rạng rỡ

tỏa sáng, quả thực là trời sinh một đôi.“Thật là làm người ta hâm mộ!”. Nước miếng đám nhân viên chảy đầy đất.“Sao họ cứ nhìn chằm chằm anh vậy?”. Quan Ny Vi cảm thấy kỳ quái, hỏi nhỏ Giang Phong Duệ.“Không lẽ cô không biết?”.“Không biết”.“Ngu ngốc”. Anh mỉm cười nhìn cô. “Bởi vì gương mặt tôi đó!”.“Mặt anh làm sao?”. Cô hỏi, nghiêm túc quan sát anh, nhưng thật sự nhìn không ra cái gì bất thường.Anh không khỏi cất tiếng cười to.Cũng phải, đối với người khác mà nói ký hiệu trên mặt biến mất làm cho anh trở nên vô cùng đẹp trai nhưng đối với cô, anh so với trước cũng chẳng có gì thay đổi.Anh là anh, vẫn luông là Giang Phong Duệ.“Này, anh xem, họ lại đang nhìn anh kìa, hơn nữa vẻ mặt rất kỳ lạ”. Nhận thấy các tầm mắt khác thường đang hướng về phía họ, Quan Ny Vi ghé vào bên tai anh nói nhỏ.“Đó là bởi vì tôi đang cười”. Anh nhỏ giọng trả lời cô.“Anh cười, có cái gì lạ sao?”.Không phải dáng vẻ anh cười lên kỳ quái mà là những nhân viên ở đây chưa từng thấy anh vui vẻ thế này, trước kia lúc nào anh cũng bày ra gương mặt âm trầm giống như bị ai đó thiếu nợ vậy.Nhìn vẻ mặt đáng yêu của Quan Ny Vi, Giang Phong Duệ bất giác đưa tay xoa đầu cô, ngay cả anh cũng không biết hành động này tràn ngập tình yêu thương.“Cô theo tôi”.Trước mắt bao người, Giang Phong Duệ nắm tay Quan Ny Vi vào văn phòng, sau đó đóng chặt cửa.“Có chuyện gì sao?”. Cô nháy mắt mấy cái. “Tôi tưởng anh còn phải đi gặp khách hàng chứ”.“Có nhưng không vội”. Anh để cô ngồi xuống sofa, từ trong tủ lạnh lấy ra ống máu của chính mình.“Tới giờ tiêm rồi”.“Ah”. Cô chợt hiểu, đưa tay muốn lấy ống kim. “Để tôi tự làm được rồi”.“Để tôi”. Anh kiên trì muốn phục vụ, dùng cồn sát trùng tay cô, sau đó lưu loát tiêm vào tĩnh mạch.“Kỹ thuật tiêm của anh ngày càng tiến bộ rồi đó”. Cô vui vẻ khen ngợi.“Đương nhiên, mấy ngày nay đều như vậy, thế nào không tiến bộ?”. Anh rút ống kim ra “Đau không?”.“Không có, chỉ là tiêm thôi mà.” Cô mỉm cười.Anh nhìn nụ cười của cô, lòng vừa động lại xoa đầu cô.Cô không né tránh, yên ổn hưởng thụ tư vị được cưng chiều này.“Duệ, tôi có chuyện này muốn hỏi anh”.“Chuyện gì?”.“Hai ngày trước trên nóc nhà, anh là đuổi theo tìm tôi sao?”. Gò má cô đỏ lên, dời mắt đi chỗ khác như có mấy phần ngượng ý.“Anh nói không cho tôi rời đi anh là lời thật lòng sao?”.Nghe hỏi, mặt anh cũng nóng ran.“Đó…là tất nhiên”.“Anh không hi vọng tôi rời khỏi anh?”.“Nếu đúng thì sao?” Anh hỏi ngược lại cô.“Nếu như tôi rời đi, anh có thể nhớ tôi không?”.Đến đây, anh không hiểu cô muốn nói cái gì nữa.“Làm sao lại hỏi như thế?”.“Tôi là nói…”. Cô dừng trong chốc lát, cố lấy hết dũng khí hỏi anh. “Lúc chuẩn bị giết Robert, ánh mắt của tôi không phải làm anh sợ sao?”.Anh cau mày, bắt đầu hiểu cô muốn hỏi cái gì rồi, thanh thanh cổ họng.“Thành thật mà nói, là có một chút”.Sắc mặt cô trầm xuống.“Anh có phải hay không cảm thấy tôi rất………”“Không phải!”. Anh trừng mắt cắt đứt lời cô.“Tôi đã nói rồi, đừng tự nói mình như thế”.Cô ngây người. “Không phải tôi nói, mà là mẹ tôi…………..”Giang Phong Duệ thở dài, nghiêng người nắm hai vai Quan Ny Vi, nhìn vào mắt cô.“Tôi biết lời nói của mẹ cô thương tổn cô rất sâu nhưng là quên đi được không? Không phải ai cũng giống bà ấy, tôi thừa nhận tôi không muốn nhìn thấy cô hút khô máu Robert, không muốn nhìn cô giết ngươi, nhưng không phải vì sợ, mà là………”. Anh dừng lại.“Bởi vì sao?”. Cô tò mò muốn biết.“Bởi vì………”. Anh quẫn bách quay đầu, cố gắng hít thật sâu mới nhỏ giọng.“Thích”.“À?”. Cô không hiểu. “Thích là sao?”.“Thích chính là thích”. Anh không kiên nhẫn giải thích.“Thích gì?”. Cô vẫn không hiểu.Thôi…thua cô luôn rồi!“Cô nghe còn không hiểu?”.“À”. Cô vô tội chớp mắt.“Cô…..thật là chậm hiểu mà”.“Gì nha, tôi nơi nào chậm hiểu chứ?”. Quan Ny vi bất mãn.“Trong tổ chức, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của tôi là 100%, tất cả mọi người đểu gọi tôi là “nữ thần chiến thắng”, tôi………….a? Đó……”. Lúc này, đổi lại là cô nghẹn lời.“Đó cái gì?”. Anh nhíu mày.Cô ngắm nhìn anh, hồi lâu mới cẩn thận chứng thực.“Ý của anh sẽ không phải là anh yêu thích tôi chứ?”.“……..Hừ”.“Hừ là có ý gì?”.“Là vậy đó…..”.